Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Nhịp cầu nhân ái

Chắt chiu những “giọt” thương

17/05/2015 14:43

LCĐT - Nhìn hai bà cháu quấn quýt bên nhau, dáng hao gầy, già nua của người bà như đang cố gắng chở che, chắt chiu những “giọt” thương cho đứa cháu nhỏ tội nghiệp, mới biết tình bà thật bao la.

Một buổi chiều tháng 5, chúng tôi đến thăm gia đình em Phạm Bích Hậu, hiện là học sinh lớp 6, Trường Trung học cơ sở Vạn Hòa (thành phố Lào Cai). Ánh nắng hè gay gắt xuyên thẳng vào ngôi nhà hướng Tây Bắc vốn đã lụp xụp, tạm bợ, căn nhà càng thêm nóng nực, bức bối hơn. Thấy khách có vẻ “đứng ngồi không yên” bởi độ “ấm” quá mức của ngôi nhà, bà nội của Hậu kể: Ấy là còn mát hơn nhiều rồi đấy cô ạ! Cách đây 1 tháng, có chú ở trên tỉnh về chơi, ngồi trong nhà, thấy bức quá, chú ấy bảo: “Nóng thế này, sợ hai bà cháu chết khô mất”, rồi chú ấy cho 17 tấm xốp, bà con đóng hộ lên trần, nên giờ mới mát vậy đấy!

Khi rảnh rỗi, Hậu lại giúp bà làm việc nhà.

Trong lúc bà vui vẻ kể về sự “hạ nhiệt” của ngôi nhà, tôi được dịp ngắm nơi ở của 2 bà cháu. Trong căn nhà đơn sơ ấy, chỉ có chiếc tivi và chiếc quạt là đáng giá. Nền nhà vốn dĩ là sườn đồi, nên được làm theo thế tam cấp, chỉ có điều không theo hướng tiến mà theo hướng lùi, toen hoen một chút phòng khách, một chút phòng ngủ, bếp và một khoảnh đất nhỏ để nuôi gà. Theo kinh nghiệm về đất ở và phong thủy của người Việt, mảnh đất có thế xấu, nhưng với bà cháu Hậu thì có nơi che mưa, che nắng là đã hạnh phúc lắm rồi. Câu chuyện bỗng dưng chùng xuống khi tôi hỏi về bố mẹ Hậu. Đôi mắt mờ bởi bị màng che gần kín của bà nội Hậu rưng rưng. Mới sinh được 6 tháng, Hậu đã mồ côi cha, người mẹ thân yêu cách đây 3 năm cũng từ biệt em bởi một căn bệnh hiểm nghèo. Hậu như cánh chim côi cút, không nơi nương tựa, nỗi đau quá sức khiến em trầm lắng và ít nói hơn.

Họ ngoại của em ở Phú Thọ, mảnh đất nghèo chẳng có gì nuôi cháu và lại ở xa; nhà họ nội tuy có 3 bác ruột nhưng gia đình nào cũng túng bấn, đông con, thế nên, bà nội 83 tuổi phải đưa cháu về nuôi. Vậy mà cũng đã tròn 3 năm, kể từ ngày Hậu về ở với bà. Hằng tháng, với 430.000 đồng mà bà và Hậu được trợ cấp theo chính sách dành cho người già neo đơn và trẻ mồ côi, hai bà cháu rau cháo qua ngày. Bữa ăn đạm bạc chỉ có cơm rau, nhưng ngôi nhà nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười. Năm nay mới học lớp 6, nhưng thương bà già yếu, ngoài thời gian học ở trường, Hậu giúp bà những việc vặt trong nhà như nấu cơm, giặt quần áo, cho gà ăn… Nhiều khi nhìn Hậu lủi thủi, thiếu vắng tình cảm của cha mẹ, bà chỉ biết khóc thầm, thương cho hoàn cảnh côi cút của đứa cháu nội. Tâm sự với chúng tôi, bà của Hậu cho biết: Nhiều khi thấy bà cháu vất vả quá, các bác ở xã đến nhà thăm hỏi và động viên bà làm thủ tục cho cháu vào Trung tâm Công tác xã hội tỉnh theo chế độ dành cho trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, nhưng bà không đồng ý. Dù nghèo khó đến mức nào, bà cũng muốn nuôi cháu cho thành người. Không có tiền, bà sẽ cho cháu tình thương yêu. Chỉ e bà sức ngày một yếu, không ở mãi với cháu được…Trong ngôi nhà trống, một già, một trẻ cứ thế nương tựa vào nhau qua ngày. Hậu nước mắt ngắn dài, xúc động kể về những lần thấy bà ốm, em chỉ sợ bà “đi mất”, bỏ lại em một mình. Rồi những khi mưa gió, điện mất, trời tối om, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt, hai bà cháu chỉ biết ôm nhau ngồi khóc.

Không phụ công bà, Hậu cố gắng chăm ngoan, học giỏi, 6 năm liền em luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Với sự nhanh nhẹn, hoạt bát, gương mẫu, Hậu được thầy, cô giáo và các bạn tin yêu bầu làm lớp trưởng, thành viên Ban chỉ huy Liên đội. Cô giáo Đinh Thị Hải Thanh, Tổng Phụ trách Đội của nhà trường cho biết: Em Hậu là một học sinh ngoan, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn đi đầu, gương mẫu trong hoạt động chung của lớp và trường. Cảm thương với gia cảnh của Hậu, để em có thêm nghị lực đến trường, nhà trường đã trích từ quỹ “Thắp sáng ước mơ”, hỗ trợ em một phần kinh phí học tập, đồng thời, kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ để hai bà cháu vơi bớt khó khăn.

Khi được hỏi về ước mơ sau này của mình, đôi mắt buồn của Hậu bỗng ánh lên niềm vui: Em thấy mình thật may mắn vì được sống cùng bà, dù cuộc sống rất khó khăn, nhưng em sẽ cố gắng học thật giỏi, để trở thành cô giáo.

Nhìn hai bà cháu quấn quýt bên nhau, dáng hao gầy, già nua của người bà như đang cố gắng chở che, chắt chiu những “giọt” thương cho đứa cháu nhỏ tội nghiệp, mới biết tình bà thật bao la. Cơn gió lốc từ đâu bỗng ào về, tôi chào vội hai bà cháu. Nhìn với lại ngôi nhà nhỏ, gió cuốn bụi mù, tôi thấy hai dáng người liêu xiêu đóng vội cánh cửa. Mùa mưa, bão đang tới gần, liệu ngôi nhà nhỏ ấy có đủ che gió, che mưa?

Tô Dung
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.