Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Người tốt - Việc tốt

Cô học trò tật nguyền đầy nghị lực

12/12/2013 09:49

LCĐT - “Một cô bé giàu nghị lực, đầy quyết tâm, luôn cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống”, đó là nhận xét của nhiều người về Đỗ Thị Tuyết, học sinh lớp 9B, Trường Trung học cơ sở Ngô Văn Sở. Dù hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, bản thân Tuyết lại là người khuyết tật, nhưng bằng ý chí và nghị lực của mình, em đã vượt qua số phận, nhiều năm liền là học sinh giỏi.

Tặng quà cho em Đỗ Thị Tuyết.

Số phận trớ trêu

Tuyết có một tuổi thơ không êm đềm như bạn bè cùng trang lứa. Em bị bỏ rơi từ khi lọt lòng, rồi được một đôi vợ chồng nhận về làm con nuôi khi còn khát sữa mẹ. Tuổi thơ của Tuyết là những ngày khóc khản giọng vì đói và những ngày rong ruổi cùng cha mẹ nuôi khắp những tuyến đường, ngõ hẻm nhặt những chiếc ve chai, phế liệu và xin ăn từng bữa cơm. Nhưng cuộc đời còn trớ trêu hơn, em bị mất đôi chân sau một tai nạn đường sắt khi mới 3 tuổi. Rồi cha nuôi cũng sớm qua đời sau một cơn bạo bệnh để lại em và người mẹ đau ốm. Từ lúc bố mất, mọi gánh nặng đều đổ lên đôi vai của người mẹ. Tuyết lớn lên trong căn nhà cấp 4 dột nát. Để nuôi Tuyết khôn lớn, mẹ phải đi làm thuê khắp nơi. Rồi khi đau ốm triền miên, Tuyết và mẹ phải đi xin từng bữa cơm của bà con hàng xóm.

Đến tuổi đi học, thấy đám bạn về nhà kể chuyện, rồi tập đọc, tập viết, Tuyết xin mẹ cho đi học. Thương con, người mẹ lại bươn trải để có tiền cho con đi học. Suốt những năm học tiểu học, ngày nào mẹ cũng đưa em đến trường rồi lại đón về. Ở trường, Tuyết cũng chịu nhiều thiệt thòi hơn các bạn. Giờ ra chơi, vì đôi chân khiếm khuyết của mình, Tuyết không thể tham gia những trò chơi vận động cùng các bạn. Em chỉ lặng lẽ đứng nhìn.

Nghị lực phi thường

Từ nhỏ, mọi sinh hoạt hằng ngày của Tuyết, từ đi lại cho tới vệ sinh cá nhân… đều phải cần đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Rồi nhờ một tổ chức nhân đạo, em được tặng đôi chân giả để có thể đi lại. Những ngày đầu, đôi chân giả khiến Tuyết đau nhức ứa nước mắt. Nhưng em cắn răng chịu đựng vì không muốn mình là gánh nặng cho mẹ. Tuyết bắt đầu tập đi và tự mình làm mọi việc.

Có lẽ, phải trải qua nhiều những thăng trầm của cuộc sống, nên Tuyết trưởng thành và sống tự lập hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Một ngày của em bắt đầu bằng việc dậy sớm ôn bài, rồi tự mình đến trường bằng đôi chân giả. Tan học, Tuyết lại về nhà giúp mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Khi màn đêm buông xuống, dưới ánh đèn leo lét, Tuyết lại miệt mài ôn bài cho buổi học ngày mai...

Như thấu hiểu được nỗi khó khăn vất vả của mẹ, nên Tuyết rất chăm học. 9 năm đến trường là những ngày, tháng phi thường, với sự nỗ lực không ngừng của Tuyết. Vì nhà nghèo không thể đi học thêm như các bạn khác, nên Tuyết tự học là chính. Tuyết cho rằng, chỉ có học thật giỏi thì cuộc sống của mình sau này mới đỡ vất vả. Hơn nữa, em còn có trách nhiệm học giỏi để trả ơn thầy, cô giáo và phụng dưỡng người mẹ nay ốm, mai đau. Tuyết ước mơ trở thành cô giáo để giúp đỡ những người không may mắn như mình và cả những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được biết chữ, đến trường.

Dẫu biết con đường phía trước của em còn lắm chông gai, thử thách, nhưng hy vọng, với ý chí và nghị lực, Tuyết sẽ thực hiện được ước mơ của mình và mãi là tấm gương sáng cho các bạn cùng cảnh ngộ noi theo.

Thanh Huệ
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.