Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Kinh tế

Rừng xanh trả vàng

19/01/2020 08:23

LCĐT - Đến thôn Cầu Xum (Vạn Hòa, thành phố Lào Cai) mùa này, hiện ra trước mắt chúng tôi là cánh rừng xanh mờ ảo, in bóng dưới làn nước gợn sóng lăn tăn. Ở đây bốn bề là rừng, nhưng ít ai biết được cách đây hơn 30 năm, nhiều người trong thôn từng không muốn nhận rừng...

Chuyện kể của những chủ rừng

Thôn Cầu Xum có 50 hộ, trong đó 30 hộ người Dao, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào rừng. Từ khi người dân được làm chủ rừng, diện tích rừng trồng ở đây đã phát triển nhanh, đạt hơn 20 ha. Không còn đất trống, đồi trọc, những cánh rừng mỡ, quế cứ mướt xanh theo năm tháng. Ngược về quá khứ, nghe chuyện kể từ các chủ rừng, chúng tôi mới hiểu, rừng ở đây không bỗng dưng giữ mãi được màu xanh ấy.

Người dân Cầu Xum chăm sóc rừng.

Ông Phàn A Bồng, năm nay 53 tuổi, người có uy tín trong cộng đồng người Dao ở Cầu Xum. Đến bây giờ, ông Bồng vẫn chưa quên hơn 30 năm trước, Nhà nước có chủ trương giao rừng cho người dân Cầu Xum. Khi đó, rừng Cầu Xum chủ yếu là thân gỗ cổ thụ, người Dao ở đây đã quen với việc cứ cầm dao vào rừng khai thác gỗ mà chưa tính đến chuyện trồng rừng và không nghĩ tới việc mình sẽ trở thành “chủ rừng”. Dù Nhà nước kêu gọi người dân Cầu Xum tự nguyện nhận rừng, mất 10.000 đồng phí giấy bút và thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng mà chỉ có 5 cánh tay giơ lên đăng ký. Những hộ khác khó hiểu, họ tưởng rằng quả từ cây rụng xuống thì hạt sẽ nảy mầm lên cây mới, làm sao phải trồng rừng và họ cũng không hiểu với tốc độ khai thác như hiện tại, rừng sẽ sớm cạn kiệt. Chỉ có số ít hộ tiên phong nhận rừng vì dự đoán phát triển kinh tế rừng sẽ mang lại hiệu quả bền vững.

Những cánh rừng dần dần được giao cho các hộ có tình yêu với rừng, riêng gia đình ông Phàn A Bồng nhận hơn 1 ha. Gia đình ông tìm mua giống mỡ, bồ đề về phủ xanh những khoảnh đất trống. Dù vất vả, mồ hôi rơi, rồi phải ăn ngủ tại rừng nhưng những hộ nhận rừng tin vào thành quả sẽ đạt được trong tương lai.

Và rừng đã lên xanh

Cầu Xum hôm nay đã “thay da đổi thịt”. Những ngôi nhà gỗ xiêu vẹo trước đây được xây mới, to đẹp, khang trang. Đó hầu hết là nhà của các chủ rừng. Chúng tôi liên lạc với anh Phàn A Trung, sinh năm 1986, người được thừa kế rừng của một hộ nhận rừng từ hơn 30 năm trước. Anh Trung bảo: Nhà tôi bao nhiêu năm sống nhờ rừng, tôi lớn lên dưới những tán rừng và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm gì khác ngoài nghề trồng rừng. Cuộc sống tự do tự tại, sáng lên rừng phát cỏ, chiều về ngồi ngắm những tán rừng xanh mướt, cuộc sống yên bình, no ấm. Ai cũng hiểu ở đất Cầu Xum, hộ anh Phàn A Trung là gia đình tiêu biểu làm giàu từ rừng. Hiện tại, nhà anh có hàng nghìn cây quế, mỡ và dứa, mỗi năm thu nhập hơn 200 triệu đồng.

Rừng Cầu Xum xanh ngát.

Giống như hộ anh Phàn A Trung, gia đình ông Phàn A Bồng cũng là một trong những chủ rừng giàu có. Căn nhà gỗ lụp xụp đã được thay thế bằng ngôi nhà xây hai tầng, trước nhà có ao thả cá, xung quanh là rừng quế, mỡ ngát xanh. Ông Phàn A Bồng đang chuyển giao dần cơ ngơi này cho con trai quản lý, còn mình sẽ nghỉ ngơi tuổi già. Mỗi năm, rừng đem lại cho gia đình ông hơn 300 triệu đồng, đây là nguồn thu nhập nhiều người mơ ước. Ông Bồng chia sẻ: Đến nay, phát triển kinh tế lâm nghiệp luôn mang tính bền vững và đem lại giá trị kinh tế cao. Con trai ông Bồng giờ cũng có tình yêu rừng giống bố mẹ. Với tuổi trẻ nhiệt huyết, anh có nhiều quyết định mạnh dạn trong trồng rừng kinh tế ở Cầu Xum.

Khao khát trở thành chủ rừng

Chưa bao giờ được trở thành chủ rừng lại là niềm khao khát của thế hệ trẻ ở Cầu Xum như hiện nay. Nhìn vào giá trị kinh tế từ rừng đem lại, nhiều người trẻ ở Cầu Xum mong muốn được sở hữu đất rừng. Anh Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1990 từng làm thuê, bươn chải nhiều nghề ở khắp nơi. Sau những vất vả mưu sinh, kiếm từng đồng trang trải cuộc sống, anh mong muốn được về quê làm giàu trên chính mảnh đất mình sinh ra và lớn lên. Nhận thấy giá trị kinh tế bền vững từ rừng, anh Sơn đang tích cóp tiền để có thể thuê một khoảnh rừng ở Cầu Xum rồi trồng quế và mỡ. “5 năm trước, tôi từng nghĩ rằng chỉ rời xa lũy tre làng mới có thể kiếm được nhiều tiền, còn bây giờ, tôi chỉ muốn trở lại Cầu Xum, có được mảnh đất để trồng cây, trồng dứa, cuộc sống dù vất vả, nhưng yên bình, ổn định”.

Mong muốn của anh Sơn chính là mơ ước của nhiều bạn trẻ ở Cầu Xum hiện nay. Họ đang phấn đấu trở thành chủ của những cánh rừng, bởi họ hiểu rằng rừng xanh nay đã “trả vàng” cho người yêu rừng, gắn bó với rừng.

Chia tay mảnh đất Cầu Xum, câu nói của một bạn trẻ khiến tôi ấn tượng mãi: Ở Cầu Xum, người có kinh tế vững không phải là đi xe gì, trong nhà có bao nhiêu tiền, mà là có bao nhiêu rừng !

Những người Cầu Xum quyết định bám rừng hơn 30 năm trước, nay đều là triệu phú, tỷ phú trồng rừng. Rừng xanh thật sự đang trả cho những người chăm sóc “vàng mười”.

Vân Thảo
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.