Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Kinh tế

Phát triển nghề truyền thống thời kỳ hội nhập

Kỳ 1: Trăn trở từ nghề truyền thống

15/04/2019 16:05

LCĐT - Lào Cai là vùng đất du lịch có nhiều nghề, làng nghề truyền thống nổi tiếng. Sản phẩm làm ra từng nuôi sống người dân bao đời và trở thành niềm tự hào của mỗi cộng đồng dân tộc như nghề thêu thùa, đan lát, nấu rượu... Song, vì nhiều yếu tố khách quan chi phối khiến nhiều làng nghề, nghề truyền thống dần mai một.

Sợi buồn thổ cẩm

Từ lâu, cuộc sống của đồng bào dân tộc Xa Phó ở xã Hợp Thành (thành phố Lào Cai) đã gắn bó với những nghề truyền thống như thêu thùa, đan lát. Trước đây, con gái Xa Phó đến tuổi 13 - 14 là được bà, được mẹ truyền cho nghề thêu. Cũng từ đây, họ bắt đầu hành trình thêu và may những bộ quần áo cho mình, cho người thân. Dần dần, những sản phẩm thêu được nhiều người tìm mua và mong ước một ngày nghề thêu có thể đem lại thu nhập cho người dân đã nhen nhóm.

Thôn Sín Pao Chải (xã Thanh Bình, huyện Mường Khương) chỉ còn gần chục hộ giữ được nghề đan lát.

Đi dọc con dốc dẫn lên thôn Nậm Rịa 1 (xã Hợp Thành), chị Đào Thị Xuân, Trưởng thôn chỉ cho chúng tôi 2 công trình khang trang là Nhà Văn hóa thôn và Trường Mầm non thôn Nậm Rịa 1. Hai công trình này trước kia là nơi sinh hoạt của Câu lạc bộ may thêu thổ cẩm, bao gồm 1 nhà trưng bày sản phẩm và 1 nhà thêu, may. Những phụ nữ có tiếng thêu đẹp ngày ấy như chị Đào Thị Xuân, chị Lù Thị Hoa… vẫn còn nguyên ký ức với những ngày tháng sống với nghề thêu thổ cẩm.

Ngày ấy, nghe nói sản phẩm thổ cẩm (vốn dĩ chỉ là sản phẩm phục vụ nhu cầu gia đình) được thương lái đặt mua số lượng lớn, phụ nữ Xa Phó ở thôn mừng lắm. Không chỉ thôn Nậm Rịa 1, Nậm Rịa 2, mà người dân thôn Kíp Tước cùng xã cũng đăng ký tham gia. Sau những buổi đồng áng vất vả, ai nấy hồ hởi kéo nhau đến nhà sinh hoạt chung của câu lạc bộ để ngồi thêu. Những đôi tay không mệt mỏi thêu từ chiều đến tận tối muộn, nhiều người tuổi đã lớn phải dùng kính mới rõ đường thêu nhưng vẫn cố gắng hoàn thiện sản phẩm cho kịp tiến độ. Sản phẩm thêu thổ cẩm lúc bấy giờ không chỉ đơn thuần là váy, áo, túi xách thông thường, mà còn có cả những sản phẩm lưu niệm như móc treo chìa khóa với những mẫu hoa văn “lạ chưa từng thấy” mà bên đặt hàng yêu cầu. Có lẽ đó là quãng thời gian đáng nhớ nhất với tất thảy những phụ nữ yêu nghề thêu ở Nậm Rịa. Nhưng buồn thay, niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu. 2 năm trôi qua, bao nhiêu kỳ vọng về nghề dần tan biến.

Lục trong đống vải vóc cũ kỹ và nhàu nát, chị Lù Thị Hoa đưa cho chúng tôi xem 1 mảnh vải nhỏ cỡ 2 bàn tay, trên có thêu những đường nét hoa văn lạ mắt nhưng còn dang dở. Chị Hoa (từng là Chủ nhiệm Câu lạc bộ may thêu thổ cẩm) cười buồn: Mỗi miếng thêu như thế này, sau khi hoàn thiện được trả giá rất thấp, khoảng 10.000 đồng. Nhiều chị em thêu cả tháng cũng chỉ được khoảng 200.000 - 300.000 đồng. Mức giá “bèo bọt” khiến hội viên chán nản và dần bỏ nghề. Câu chuyện buồn về quãng thời gian nhộn nhịp và sôi động nhất của nghề thêu xã Hợp Thành được gợi lại nhưng trong ánh mắt những người phụ nữ Xa Phó nơi đây vẫn ánh lên niềm mong mỏi về một ngày không xa, nghề truyền thống của họ sẽ “hồi sinh”.

Níu giữ sợi đan

Chia tay xã Hợp Thành, chúng tôi đến thôn Sín Pao Chải, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương - nơi nổi tiếng với nghề đan mẹt từ mây, tre, nứa. Từ lâu, bà con dân tộc Dao thôn Sín Pao Chải đã đan mẹt phục vụ sản xuất và đời sống trong gia đình, sau đó mang bán ở các chợ phiên để có thêm thu nhập. Những năm gần đây, thương lái Trung Quốc sang thu mua vào những ngày phiên chợ huyện khiến cho sản phẩm mẹt có đầu ra tốt hơn. Ấy vậy mà đến nay, thôn chỉ còn lác đác chưa đầy chục hộ duy trì nghề này.

Chúng tôi ghé thăm nhà chị Tẩn Sến Hoa. Một tay chị cầm con dao sắc, tay kia cầm sợi mây chuốt nan, dưới sân là những bó sợi mây đều tăm tắp. Chị cho hay: Tôi theo nghề đã hơn 20 năm nay. Nhà còn có 3 người con cũng biết đan và giúp mẹ lúc rảnh rỗi. Trước đây, thôn có gần 50 hộ làm nghề nhưng nay số hộ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, bởi dù đầu ra của sản phẩm không đáng lo, làm ra đến đâu được thương lái Trung Quốc thu mua đến đó nhưng buồn nỗi, giá mua quá rẻ, chỉ 50.000 đồng/sản phẩm. 1 người nếu không làm gì khác chỉ ở nhà đan thì 1 ngày đan được 1 chiếc mẹt hoàn chỉnh, tính ra thu nhập 1 tháng chỉ vỏn vẹn 1,5 triệu đồng.

Đa số những người còn bám trụ với nghề ở thôn là người già, trung niên, còn lớp trẻ không có được sự kiên trì, nhẫn nại nên chẳng mấy ai mặn mà với nghề truyền thống. Hơn nữa, so với trồng chè, trồng chuối hoặc đi làm thuê thì thu nhập của nghề đan lát thấp hơn. Ngoài ra, còn phải kể đến khó khăn về nguồn nguyên liệu vì diện tích vầu tự nhiên đang có nguy cơ cạn kiệt. Muốn có nguyên liệu, bà con phải đi xa khoảng 10 - 20 km tìm tre, vầu, mỗi lần đi như vậy mất khoảng 1 đến 2 ngày. Ông Vương Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Thanh Bình cho biết: Tuy được công nhận là làng nghề truyền thống từ năm 2008, song đến nay nghề mây tre đan ở Thanh Bình chưa có sự thay đổi, bứt phá đáng kể. Hiện nay, toàn bộ các khâu làm mây tre đan truyền thống ở địa phương được làm thủ công nên năng suất lao động chưa cao. Ngoài sản phẩm mẹt, người dân chưa sáng tạo thêm các sản phẩm khác phù hợp với nhu cầu thị trường. Ngoài ra, nguồn nguyên liệu tre, vầu tại địa phương dần cạn kiệt cũng là bài toán khó mà địa phương phải giải quyết để phát triển nghề bền vững.

Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều nghề truyền thống đang có nguy cơ mai một trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 9 làng nghề, 26 nghề truyền thống, 22 làng nghề truyền thống. Theo ông Chu Hoàng Nguyện, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đa số các nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ lẻ, manh mún. Khó khăn lớn nhất của các làng nghề hiện nay là tìm thị trường tiêu thụ, thiếu liên kết trong quy trình sản xuất nên đầu ra bấp bênh, giá trị chưa cao. Một số địa phương chưa quan tâm đến phát triển làng nghề, việc đầu tư phát triển còn hạn chế, thiếu chính sách ưu đãi với người làm nghề khiến người dân không mặn mà với việc lưu giữ nghề truyền thống.

Vậy, hướng đi nào cho nghề truyền thống trong xu thế hội nhập hiện nay? Chúng tôi sẽ đề cập ở bài viết sau.
 

Thanh Huệ - Quỳnh Trang
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.