Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học Bác từ những điều nhỏ nhất...

02/06/2012 15:18

(Bài tham gia cuộc thi viết: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trên Báo Lào Cai).

m

Năm 1970, tôi được điều động đến Bảo Yên công tác. Tuổi trẻ, mới ra trường, nên mọi việc với tôi đều bỡ ngỡ. Nghe nói học tập tác phong của Bác, lớp trẻ chúng tôi nghĩ: "Bác vĩ đại thế, người thường chắc không bao giờ học được". Thế rồi cuộc sống làm cho nhận thức của tôi vỡ vạc dần... Hưởng ứng cuộc vận động viết về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trên báo Lào Cai, tôi xin viết lại một vài việc làm cụ thể của "ngày xưa" mong được cùng suy ngẫm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giản dị, gần dân, sát cơ sở.              Ảnh: TL 

Không làm lỡ việc của dân và luôn sâu sát công việc

Những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, thực hiện chủ trương vận động đồng bào vùng cao "hạ sơn", đích thân Bí thư Huyện ủy Bảo Yên khi ấy là đồng chí Hà Văn Hách đi khảo sát thực tế để giúp Ban Thường vụ Huyện ủy ra nghị quyết. Tôi được đi theo để ghi chép số liệu. Đoàn đi bộ dọc triền sông Chảy, qua các bãi soi còn bỏ hoang. Sau một hồi lặn lội, chui rúc, đến gần trưa chúng tôi khảo sát xong bãi làng Qua, tiếp tục qua sông khảo sát bãi Chánh Văn làng Dằm. Thấy có mảng nứa buộc vào gốc cây cơi bên kia sông, tôi định trèo lên cây gọi người sang đón. Đồng chí Hách liền ngăn lại: "Bây giờ họ nghỉ ăn cơm rồi, gọi thế thì phiền cho dân quá!". Rồi ông hỏi: "Cậu có biết bơi không?". Tôi thật thà đáp: "Bơi ao, bơi hồ thì cháu bơi được, còn bơi sông nước chảy thế này cháu chưa bơi bao giờ". Trong đoàn toàn là nam giới, không do dự, ông liền cởi hết quần áo đưa cho tôi ôm, rồi bơi qua sông lấy mảng nứa. Chúng tôi qua sông, lúc đó cũng gần 12 giờ trưa. Qua một nhà dân có tốp thợ mộc đang làm, chúng tôi vào uống nước. Nhận ra người quen, lại là lãnh đạo cao nhất của huyện, nên chủ nhà tha thiết mời đoàn ăn cơm. Chủ và khách đều rất vui vẻ, nhưng vài phút sau, ông Hách tìm mọi cách để từ chối. Đoàn lại tiếp tục lên đường, chui luồn qua lau lách rậm rạp, vào bãi Chánh Văn khảo sát tiếp. Là thanh niên đang tuổi ăn ngủ, đói quá, tôi đi sau bẻ ngọn đùm đũm lót dạ. Ông Hách vỗ vai tôi nhỏ nhẹ: "Tớ cũng đói lắm chứ, nhưng họ có một mâm cơm, lại có một đám thợ đông thế, mình ăn sao đành... lỡ mất việc của dân".

Sau chuyến khảo sát ấy, Ban Thường vụ Huyện ủy có đủ căn cứ vững chắc để đưa một bộ phận người Dao đang du canh du cư về lập làng tại bãi Chánh Văn và bãi làng Qua.

Một lần vào khoảng năm 1973, tôi được theo ông Đặng Viết Hiếng, Phó Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra công việc chuẩn bị gieo cấy vụ mùa. Khi làm việc với Ban quản trị hợp tác xã, thấy báo cáo rất hay. Chẳng hạn: Làm đất thế nào, phân xanh, phân chuồng chuẩn bị chu đáo ra sao... Tôi thấy ông Hiếng cũng ghi chép, nhưng chưa có nhận xét gì. Đến kiểm tra một đội sản xuất của Hợp tác xã Minh Thượng, đang đi trên đường, ông xắn quần lội tắt qua mấy thửa ruộng, bảo tôi đến nhà đội trưởng trước. Tôi không hiểu tại sao ông lại làm thế, nhưng thủ trưởng nói thì cứ  làm theo. Đến nhà đội trưởng, vừa uống nước, vừa nghe báo cáo. Tôi thấy công việc chuẩn bị vụ sản xuất cũng rất tốt, chẳng khác gì những nơi đã kiểm tra trước đây. Nghe xong, ông  Hiếng hỏi, đội trưởng cho biết những thửa ruộng bên đường đã làm đất xong. Ông phê bình đội trưởng là thiếu kiểm tra sâu sát công việc. Những thửa ruộng ấy chỉ có gốc rạ được bừa dập xuống, còn đất thì cày một đường, bỏ mấy đường, lục khà lục khục như vậy, cây lúa cắm vào đâu? Còn đống phân xanh, ông cũng bới ra xem, chỉ có một ít lá chó đẻ ở trên, bên trong toàn là bùn đất. Xong việc, gia đình đội trưởng mời chúng tôi ăn cơm. Lúc ra về, ông Hiếng nhắc tôi lấy bát đong một ít gạo trộn ngô trong tiêu chuẩn 13kg một tháng mang theo, trả lại cho gia chủ.

Một thời gian sau tôi mới biết, đó chính là cách học tập tác phong của Bác, phải sâu sát công việc, không gây phiền hà cho dân để khắc phục tình trạng quan liêu và cán bộ xuống cơ sở thường hay dựa dẫm vào dân.

Làm gì cũng phải có quy củ, tổ chức

Khoảng năm 1972, ông Vũ Kỳ, nguyên là Thư ký riêng của Bác lên thăm Lào Cai, có ghé vào huyện Bảo Yên nói chuyện về Bác. Mọi người đến nghe và tự suy ngẫm để tìm ra cách học cho riêng mình.

Trong buổi gặp mặt, ông Vũ Kỳ có kể lại một chuyện, tôi không nhớ nguyên văn, nhưng đại thể: Khi ở chiến khu, ông Kỳ có phát một mảnh nương để trồng rau. Cạnh đó là mảnh nương của Bác. Khi đốt nương, mảnh của Bác cháy sạch sẽ, còn mảnh của ông Kỳ cháy nhôm nhoam. Thấy vậy, Bác hỏi ông Kỳ: "Chú có biết quy củ là gì không?". Ông Kỳ đáp: "Thưa Bác, quy củ là vuông ra vuông, tròn ra tròn ạ!". Bác lại hỏi tiếp: "Thế tổ chức là gì?". Ông Kỳ đáp: "Thưa Bác, tổ chức là ngang ra ngang, dọc ra dọc ạ!". Bác khen ông Kỳ: "Thế thì chú cũng là người hiểu biết đấy chứ!".

Sau đó, ông Kỳ dọn lại mảnh nương của mình: Cây que, cỏ rác để riêng từng loại; xếp cây que thành một đống, cứ một hàng ngang lại một hàng dọc chồng lên nhau; lấy cỏ rác chất vào đốt, quả nhiên nương của ông cũng cháy sạch sẽ.

Qua câu chuyện trên, ông Vũ Kỳ rút ra: "Lời dạy của Bác là làm gì cũng phải có tổ chức, quy củ. Đơn giản như việc phát một mảnh nương trồng rau mà không có quy củ, không có tổ chức thì cũng không thành".

Từ khi nghe được câu chuyện đó đến nay, lúc nào tôi cũng tâm niệm làm bất cứ một việc gì cũng phải nghĩ ngay đến "quy củ, tổ chức". Làm được như vậy thường tránh được sai sót, công việc dễ thành công./.

Nguyễn Văn Cự
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.