Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bí thư chi bộ ba lần hiến đất xây trường học

18/06/2013 10:52

Con đường nhỏ, nhiều dốc và đá sỏi, dài chừng 10 km đưa tôi đến ngôi nhà của Bí thư Chi bộ thôn Phìn Hồ (Tả Phời, thành phố Lào Cai). Lần thứ 2 hẹn gặp và sau hơn 1h “cuốc bộ” tìm ông ở khoảnh rừng phía sau thôn, tôi mới gặp được người nhiều lần hiến đất xây trường học và bận lòng với giáo dục vùng cao.

 

Ngôi trường được xây dựng khang trang trên mảnh đất của ông Chảo Láo Sử.

Ông Chảo Láo Sử năm nay đã ngoài 50 tuổi. Ở cái tuổi phía bên kia cuộc đời, người dân trong thôn vẫn thấy ông hăng say lao động còn hơn cả thanh niên và nhiệt tình tham gia công tác xã hội. Bao đời nay, gia đình vốn quen “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, chính vì vậy, bản thân ông và mấy anh em trong nhà phải thất học. Nhớ lại ngày trước, ông Sử buồn rầu: Trước đây, Phìn Hồ như thung lũng biệt lập, ăn chẳng đủ nói gì đến học chữ. Trẻ con sinh ra cứ thế lớn lên như cây rừng, mù chữ là điều hiển nhiên với đa số người dân nơi này. Và cơ duyên đã đến khi bố mẹ của Chảo Láo Sử nhận nuôi 2 giáo viên được phân công về thôn công tác. Từ ngày có thầy giáo, Chảo Láo Sử “mon men” lại gần rồi làm quen và “học mót” được ít chữ. Niềm vui khi biết ghép từ, làm những phép toán đơn giản, viết được tên của mình đã khiến Sử xin cha mẹ cho đi học, nhưng đáp lại lời năn nỉ, mẹ Sử buông lời: “Học chữ có sinh ra ngô, ra lúa đâu, đi làm nương còn có củ sắn mà ăn”. Nghe vậy, Chảo Láo Sử lặng lẽ bước ra phía trước nhà, niềm đam mê với con chữ không ngừng thôi thúc. Cũng nhờ sự kiên trì của bản thân và giúp đỡ nhiệt tình của 2 thầy giáo, Chảo Láo Sử đã “đọc thông, viết thạo” từ các buổi học “lỏm” đặc biệt như thế.

Tiếp dòng câu chuyện của mình, giọng ông Sử chắc nịch: Đói, nghèo, lạc hậu là do thất học. Vì vậy, khi là Trưởng thôn rồi Bí thư Chi bộ, ông đều tự nhủ rằng: Chỉ có học mới thoát đói, nghèo. Nghĩ là làm, không chỉ trau dồi kiến thức cho bản thân bằng việc mua sách tự học, đọc báo, nghe đài, ông còn vận động người dân trong thôn tham gia các lớp xóa mù chữ, cho con em tới trường. Cả 5 người con đều được ông cho đi học chữ, người học ít nhất cũng hết lớp 9, có người đã lấy bằng cử nhân cao đẳng, người đang theo học chuyên nghiệp.

Nói về lần đầu tiên hiến đất xây trường học, ông Sử chỉ về điểm trường Phìn Hồ phía trước nhà và chậm rãi kể: Năm 1996, xã giao cho thôn tìm địa điểm để nhà nước đầu tư xây trường học. Đây là vấn đề khó, vì “nhìn đi, ngó lại” cũng chẳng có chỗ nào hợp lý, rộng rãi phù hợp xây trường, mà có cũng không dễ vận động người dân hiến vì “tấc đất, tấc vàng”. Sau nhiều lần suy nghĩ, ông bàn với vợ: “Mình hiến đất xây trường cho con, cháu trong thôn, chứ có cho người ngoài đâu. Thất học thì khổ lắm, giờ phải tạo điều kiện cho con, cháu mình đi học”. Ngay ngày hôm sau, ông lên xã trình bày nguyện vọng được hiến 500 m2 đất vườn trước nhà để xây dựng điểm trường. Điểm trường hoàn thành, con em Phìn Hồ đi học gần hơn, đông hơn và cũng vui hơn.

Đang dở câu chuyện, ông Sử đi vào phía trong nhà, mở tủ, lấy cho tôi xem tấm Bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm của anh con trai thứ 4, ông kể: Ngày đó, gia đình cho nó về Hải Dương học, có người trong bản nói, cho con đi học xa mấy năm như thế không sợ con ma nó bắt à? Nói đến đây, giọng ông trùng xuống: Đấy, suy nghĩ của nhiều bà con còn lạc hậu lắm, nghe câu hỏi đó xong, ông có giải thích, nhưng chắc rằng họ cũng chẳng tin. Như nhớ ra điều gì, ông “ậm, ừ” mấy tiếng rồi chia sẻ: Mấy năm nay, bọn trẻ đi học đều hơn, lực học cũng khá hơn, nhưng nhiều gia đình vẫn chưa thực sự quan tâm đến con, em. Nhiều đứa trốn nhà đi chơi, không đến lớp, chỉ khi cô giáo thông báo mới biết là con không đi học. Cũng có đứa tiếp thu bài chậm, cô giáo nhờ gia đình phối hợp, nhưng bố mẹ trả lời tỉnh queo: Kệ nó mà, học được bao nhiêu thì học, không học thì về thôi… Ông kể cho tôi nghe về trường hợp Chảo Ông Chẳn (5 tuổi), em thường xuyên bỏ học, bố mẹ đưa tới lớp buổi nào thì học buổi đó, không thì nghỉ, bản thân ông và cô giáo vào tận nhà để đưa ra lớp, nhưng cứ nhìn thấy bóng ông Sử và cô giáo là Chẳn chạy trốn. Rồi chuyện vận động chị Mẩy, chị Phan, anh Sênh và nhiều người khác nữa học xóa mù cũng khiến ông “đau đầu” một thời gian. Ông nói rằng: Đi học biết cái chữ, biết đồng tiền thì tốt cho họ, nhưng nhiều người không muốn đi, vì ngại đã lớn tuổi, bận việc và hàng trăm lý do khác. Việc khó nhưng không khiến ông lui bước, không quản sớm tối, ông cùng giáo viên đến từng nhà để tuyên truyền, động viên bà con ra lớp. Nhờ những nỗ lực của ông Sử mà lớp học xóa mù chữ của thôn Phìn Hồ luôn đông đủ học viên, nhiều bà con đi học biết được chữ, nói được tiếng phổ thông, cười tươi mỗi khi gặp ông: Cảm ơn Bí thư nhé.

Dẫn chúng tôi đi thăm một điểm trường vừa mới khánh thành hồi đầu năm, ông Chảo Láo Sử vui vẻ: Ngôi trường này cũng xây trên mảnh đất của nhà mình đó. Đây là lần thứ 2 gia đình tặng đất để xây trường. Nơi này sẽ là lớp học mầm non, sang năm học mới, nhiều cháu, trong đó có cả cháu nội của ông sẽ ra đây học chữ. Nghe ông kể mới biết, hóa ra mảnh đất gần 500 m2 này, ông đã thuê công san gạt và định bụng cho con trai, nhưng khi được xã thông báo xây dựng thêm điểm trường tại thôn mà chưa tìm được mặt bằng, vậy là ông quyết định hiến luôn mảnh đất này. Đặt đôi bàn tay chai sạn lên bức tường của phòng học mới vẫn còn nguyên mùi vôi, ông nói thêm: Sắp tới, thôn Phìn Hồ sẽ được Nhà nước đầu tư xây dựng thêm điểm trường nữa để học sinh cấp trung học cơ sở đi học, địa điểm xây trường cũng nằm trên phần đất của gia đình. Khi được hỏi lý do vì sao hiến đất nhiều lần như vậy, Bí thư Chảo Láo Sử chỉ cười: Gia đình thiệt thòi một chút nhưng đổi lại, con, em trong thôn được đi học.

Trước khi chia tay, ông Sử kể cho tôi nghe hàng loạt cái tên, đó là những người con của Phìn Hồ đã tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng nhưng do hoàn cảnh nên chưa về thôn, về xã công tác dù rằng bản thân họ rất muốn. Ông nói: Tạo điều kiện cho con em trong thôn về chính nơi họ sinh ra để làm việc sẽ thuận lợi nhiều hơn, bởi họ hiểu dân bản hơn ai hết và người dân nhìn vào “người thực, việc thực” sẽ nhận ra và tự giác chăm lo việc học cho con em mình.

Trên con đường khúc khuỷu, trơ những viên đá lớn, mấy đứa trẻ trong thôn hớn hở, cầm trên tay giấy khen, tập vở vừa được nhà trường thưởng. Chúng cười nói, nô đùa trong nắng vàng tươi của ngày đầu hè.

Lan Hương
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.