Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Vầng sáng nơi đỉnh trời Y Tý

13/04/2018 16:00

LCĐT - Tựa lưng vào dãy núi Ma Cha Va hùng vĩ, thôn Lao Chải 3, xã Y Tý (Bát Xát) bao đời nay gói gọn trong “lũy tre làng”. Cũng bởi thế, tập quán xưa cũ cứ “trói chặt” người dân nơi đây bằng “sợi dây” đói nghèo, lạc hậu. Chỉ khi giao thông được mở mang, chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng được phát huy thì cán bộ, đảng viên, người dân trong thôn mới mạnh dạn thi đua phát triển kinh tế, gỡ bỏ hủ tục, xây dựng cuộc sống mới.

Xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa

Cách đây chừng 7 năm, lần đầu tiên đến Y Tý, được biết đến những “nàng dâu ăn cơm đứng” của người Hà Nhì, tôi cứ lăn tăn hỏi anh Sần Xe Sứ, người thôn Lao Chải 3 rằng: Vì sao phụ nữ “chân yếu tay mềm”, mà trong tộc người Hà Nhì lại là lao động chính trong nhà, làm tất cả các công việc nặng nhọc? Không những thế, họ còn bị phân biệt đối xử, không được ngồi cùng với người lớn trong gia đình trong bất cứ trường hợp nào, ngay cả khi ăn cơm cũng phải đứng, hoặc ăn riêng ở dưới bếp? Vì sao nam giới được đi học, được tham gia công tác xã hội, còn nữ giới thì không? Nhưng đáp lại, anh Sứ chỉ thở dài: “Bao đời nay vẫn thế mà. Cũng chẳng biết làm thế nào”. Bao đời nay vẫn thế, chẳng lẽ những hủ tục ấy cứ mãi “trói buộc” người phụ nữ với vòng luẩn quẩn khổ đau?

Bí thư Chi bộ Sần Xe Sứ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bà con trong thôn.

Bẵng đi một thời gian dài, tôi trở lại Y Tý. Sau cái bắt tay gặp người bạn cũ, Bí thư Chi bộ Sần Xe Sứ đưa chúng tôi tới nhà của già Ly Giờ Lúy. Theo anh Sứ, già Lúy năm nay ở tuổi “xưa nay hiếm” và là 1 trong 3 người nhiều tuổi nhất thôn, nhưng tư tưởng rất tiến bộ. Trong ngôi nhà tường trình bằng đất, già Lúy tươi cười rót chén trà sánh màu mật ong mời khách. Sau những câu chuyện về gia đình, cuộc sống, già ngỏ ý mời chúng tôi ăn trưa. Người con dâu cả của già Lúy là chị Sờ Che Bớ khéo léo bày cơm trên chiếc mâm đan bằng mây của người Hà Nhì, rồi mời bố và khách dùng cơm. Những tưởng sau khi sắp đặt đâu vào đấy, chị Bớ sẽ xuống bếp như những nàng dâu Hà Nhì trước đó tôi từng gặp, nhưng rất thoải mái, chị ngồi xuống dùng cơm cùng mọi người. Khi tôi ngỏ ý hỏi về những “nàng dâu ăn cơm đứng”, già Lúy trầm ngâm: Đó là tập quán lạc hậu của người Hà Nhì, phân biệt đối xử, làm khổ người phụ nữ. Nhìn sang cô con dâu, già Lúy tiếp: Con dâu trong thôn giờ không cần đứng khi ăn đâu.

Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng khi anh Ly Có Suy, con trai của già Ly Giờ Lúy chở củi về. Bó củi lớn đặt ngang thân xe, chị Sờ Che Bớ chạy ra đỡ bó củi cho chồng. Nhìn anh Suy vất vả bê bó củi cất lên sàn, tôi chợt thấy ấm lòng và vui lây cho chị Bớ, bởi trước đây, công việc lấy củi nặng nhọc ở xứ quanh năm mây lạnh này là của phụ nữ. Sau khi cất bó củi, không rõ anh Suy nói gì với vợ, chỉ thấy chị Bớ ngẩng mặt cười rạng rỡ.

Chia tay già Lúy, đi trên con đường liên gia được đổ bê tông chắc chắn, chúng tôi gặp từng tốp phụ nữ Hà Nhì ăn mặc rất đẹp, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Anh bạn Sứ của tôi phấn khởi: Đấy, mình đã bảo với nhà báo, thôn mình khác trước nhiều lắm mà, không còn “nàng dâu ăn cơm đứng” nữa đâu! Rồi Sứ kể, mấy năm gần đây, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã nghị quyết trong lộ trình thực hiện, tiêu chí nào dễ làm trước, khó làm sau. Theo đó,  Đảng bộ xã xác định, cần thực hiện ngay tiêu chí số 16 về văn hóa với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, bởi đổi mới tư tưởng, xóa bỏ những hủ tục, tháo bỏ sợi dây “trói” cho phụ nữ sẽ là động lực cho mỗi gia đình, thôn bản và địa phương phát triển. Là 1 trong 2 thôn của xã được chọn xây dựng thôn kiểu mẫu, được cán bộ, đảng viên tuyên truyền, vận động, 46 hộ với gần 300 nhân khẩu của thôn Lao Chải 3 luôn đi đầu trong việc xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa. Những hủ tục như phạt vạ, đuổi phụ nữ chửa hoang ra bìa rừng sinh nở; cảnh “nàng dâu ăn cơm đứng”, không được sự giúp sức, cảm thông từ nam giới trong công việc gia đình... giờ đã không còn nữa.

Trong tốp trẻ em Hà Nhì đi học hôm nay, không chỉ có các em trai, mà cả các em gái. Anh Sứ bảo: Con em của thôn giờ không chỉ học hết bậc THCS mà còn học lên THPT, theo học nghề và các trường chuyên nghiệp. Nhiều em sau khi học xong quay về xây dựng quê hương, như Ly Suy Xe, Ly Thó Xe công tác tại Đồn Biên phòng Y Tý; Ly Có Lúy học đại học chuyên ngành quản lý đất đai, hiện là Bí thư Đoàn xã. Đặc biệt, nhiều phụ nữ cũng học đến trung cấp, cao đẳng, như Tráng Sá Gơ, Tráng Thà Be, Ly Thó Phơ hiện đều công tác tại xã.

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”

Người Hà Nhì ở Y Tý chủ yếu trồng ngô, lúa. Tuy nhiên, trước đây, bà con thường dùng giống bản địa, năng suất thấp, vì vậy mà có những giai đoạn, Y Tý đói “kinh niên”, luôn trong diện nhận gạo cứu đói của Chính phủ. Mấy năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ thôn, 7 đảng viên của Chi bộ chính là “7 ngọn đuốc dẫn đường”, thổi bùng ngọn lửa mong muốn thoát nghèo và vươn lên làm giàu của bà con nơi đây.

Cùng đi thăm những vạt rừng xanh thẫm trong thôn, Bí thư Chi bộ thôn Lao Chải 3 cho hay: “Thực hiện lời Bác dạy: “Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây”, người dân Lao Chải 3 thi đua trồng cây, gây rừng và giữ rừng”. Không chỉ thực hiện hương ước, quy ước giữ rừng nguyên sinh, mà người dân trong thôn còn tích cực trồng rừng với những loại cây như thông, sơn tra. Tuy nhiên, với tập quán canh tác lạc hậu, quen trồng cây ngắn ngày, việc đưa cây lưu niên vào trồng không phải chuyện dễ. Các đảng viên trong chi bộ, tiêu biểu như Sần Xe Sứ, Ly Có Lúy phát huy tinh thần xung kích, đi đầu trong việc “ươm mầm xanh” và vận động nhân dân làm theo. Thấy đảng viên “nói và làm”, người dân tin tưởng làm theo, cả thôn hiện trồng được trên 2.000 cây sơn tra, trên 3 ha thông gần chục năm tuổi sắp cho thu hoạch. Nhờ giữ được rừng, phủ xanh đất trống, nên dù ở lưng chừng núi, nhưng nguồn nước sinh hoạt, sản xuất của thôn không bao giờ cạn, cây cối luôn xanh tốt, mùa màng bội thu. Những ruộng lúa, nương ngô giống mới cho năng suất cao, góp phần nâng dần thu nhập cho người dân.

Cuộc sống của người dân vùng cao Y Tý ngày một đổi thay, phát triển.

Để xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, cán bộ, đảng viên, người dân Lao Chải 3 bảo nhau thực hiện tốt từng tiêu chí. Ví như, tiêu chí môi trường, vốn khó thực hiện nhất ở các thôn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan niệm “Việc khó không nản”, nên ngoài các cuộc họp thôn, tuyên truyền cho người dân hiểu, các đảng viên còn đi từng nhà dân nói chuyện, giải thích và trực tiếp làm tại chính gia đình mình. “Mưa dầm, thấm lâu”, bà con đã hình thành cách ăn ở hợp vệ sinh, nhiều gia đình đầu tư làm nhà vệ sinh, nhà tắm hàng chục triệu đồng, đến nay, 100% hộ trong thôn có nhà vệ sinh kiên cố.

Bên cạnh tiêu chí môi trường, tiêu chí giao thông cũng được đẩy mạnh. Hàng nghìn m2 đất được người dân hiến tặng để mở đường, xây trường học, như gia đình anh Phu Xử Lúy hiến 300 m2 đất xây dựng điểm trường mầm non; gia đình ông Tráng A Lù, Sần Tho Mờ, Ly Sử Đo... hiến hàng trăm m2 đất vườn để làm đường. Giờ đây, 100% đường liên thôn, liên gia đã được đổ bê tông với sự đóng góp gần 1.000 công lao động của bà con.

Phấn khởi trước sự phát triển của quê hương, đồng chí Ly Giờ Có, Bí thư Đảng ủy xã Y Tý cho biết: Lao Chải 3 là 1 trong 2 thôn điển hình của xã trong xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần trách nhiệm, Chi bộ thôn đã lãnh đạo hiệu quả các phong trào, từng bước đưa cuộc sống của bà con đi lên. Từ cách làm của Chi bộ thôn Lao Chải 3, chúng tôi sẽ nhân rộng ra các thôn khác trong xã.

Tô Dung
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.