Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Du lịch

Gọi mùa ấm về lòng thung

14/02/2018 15:00

LCĐT - Rẽ màn sương chùng chình ngày cuối đông, chúng tôi tìm về Tả Van Giáy 1. Nghe đâu, từ đôi tay chăm chỉ cấy cày, cùng sự nhanh nhạy trong cách làm kinh tế, tự bao giờ, đồng bào nơi đây đã gọi mùa ấm về bên “vòng cung lớn” trong lòng thung lũng Mường Hoa.

Làm giàu từ văn hóa

Đã hẹn từ trước, cán bộ văn hóa xã Tả Van (Sa Pa) dẫn chúng tôi đến gặp ông Hoàng Văn Mục, hộ đầu tiên làm du lịch ở thôn và cũng là một trong những “cây đại thụ” ở Tả Van Giáy 1.

Căn nhà cổ của ông Mục được làm từ gỗ pơ mu có tuổi đời hàng trăm năm, phủ lên mình dáng vẻ cổ kính, như “nhân chứng” chứng kiến bao đổi thay ở thôn vùng cao này. Vừa dẫn chúng tôi vào nhà, ông Mục vừa nhiệt tình chào hỏi, pha trà mời nước. Khi vị ngọt của chè bắt đầu lan, cũng là lúc câu chuyện làm du lịch của người Giáy nơi đây bắt đầu.

Trước đây, đồng bào ở Tả Van Giáy chủ yếu làm nông nghiệp, kinh tế phụ thuộc vào một vụ mùa và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hoạt động giao thương hạn chế, phần vì bà con quen với nếp sống tự cung tự cấp, phần vì đường lên chợ huyện xa xôi. Đến giữa những năm 90 của thế kỷ trước, cuộc sống nơi này dần có sự thay đổi, khi thường xuyên có sự xuất hiện của những vị khách phương xa đến thôn tham quan, khám phá.

Ngày ấy, giao thông cách trở, hầu hết du khách đều đi bộ từ phố huyện xuống thôn, nên tốn nhiều thời gian, khó có thể đi về trong ngày. Vậy là họ xin ở nhờ nhà dân một đêm, sáng hôm sau sẽ tiếp tục hành trình hoặc quay trở về thị trấn. Ban đầu, bà con nơi đây lạ lẫm với hình ảnh đoàn người “xì xồ” ngôn ngữ trời Tây, nhưng dần dần, số lượng khách đến ngày một đông, việc cho khách nghỉ lại trong nhà với người dân đã không còn xa lạ. Thế nhưng, từ sự thân thiện, hiếu khách mà tìm ra cách phát triển kinh tế, thì cựu chiến binh Hoàng Văn Mục là người đầu tiên nghĩ đến và bắt tay vào làm.

Vay thêm tiền để sửa sang nhà ở, mua sắm vật dụng sinh hoạt, homestay của gia đình ông bắt đầu mở cửa đón khách từ năm 1997. Nhà ở được quét dọn sạch sẽ, các vật dụng được bày trí khoa học hơn, phần gác trước kia vốn là nơi đựng đồ được dọn để làm chỗ nghỉ cho khách. Trước năm 2000, có thời gian cao điểm, homestay gia đình ông đón hàng trăm lượt khách/tháng. Ông Mục bảo, tiền làm du lịch chẳng tính được, vì cứ có tiền là ông lại sửa sang, sắm đồ, chỉ biết rằng, cuộc sống gia đình dần khấm khá hơn.

Thấy ông Mục làm du lịch hiệu quả, dần dần bà con học theo, cho đến khi gần 1/3 số hộ trong thôn “rủ” nhau làm, hộ người Mông cũng dần bắt nhịp. Đến nay, cả thôn với khoảng 140 hộ dân sinh sống thì có hơn 40 hộ làm dịch vụ homestay. Trung bình mỗi nhà có sức chứa từ 20 - 40 du khách, đem lại nguồn thu ổn định đến cả trăm triệu đồng mỗi năm. Niềm vui cho các hộ làm du lịch nơi đây càng nhân lên khi mới đây, trong 5 homestay đoạt giải thưởng ASEAN của Việt Nam, cụm homestay Tả Van Giáy cũng được xướng tên. Trong ánh mắt không giấu nổi niềm vui, Trưởng thôn Nông Văn Triển hy vọng, từ giải thưởng này, nét đẹp của vùng đất và bản sắc văn hóa của đồng bào sẽ “tiếng lành đồn xa”, thu hút đông du khách đến khám phá.

Nét thanh bình ở Tả Van Giáy.

Điều hấp dẫn ở Tả Van Giáy là du khách có dịp tham quan ruộng bậc thang, suối Mường Hoa, xem làm nghề thủ công, thưởng thức món ăn truyền thống... Số lượng du khách ngày một đông cũng có nghĩa là nhiều nét văn hóa ngoại lai được đem đến. “Làm giàu từ văn hóa thì phải biết bảo tồn văn hóa”, từ trăn trở này, ông Mục luôn khuyên dạy con cháu, bà con trong thôn đừng làm mất “gốc” của dân tộc mình. Mà một trong những nét truyền thống được lưu giữ đến ngày nay là tập quán canh tác trên ruộng bậc thang.

Tôi được nghe kể rằng, những người đầu tiên đến bên dòng Mường Hoa lập thôn đã nhìn vào thế đất mà đặt tên cho mảnh đất ven suối là Tả Van, nghĩa là “vòng cung lớn”. Tả Van Giáy cũng xuất phát từ tên gọi ấy, chỉ riêng điểm khác đây là nơi sinh sống của số đông người Giáy ở Sa Pa. Từ địa hình này mà người xưa đã “vẽ vân” cho đất, tạo nên những cánh ruộng bậc thang uốn lượn bên suối Mường Hoa. Qua tháng năm, giờ đây, “kho thóc” đã được người dân tận dụng, biến thành sản phẩm du lịch độc đáo, nhất là vào mùa nước đổ (tháng 4, tháng 5 âm lịch) và mùa vàng (cuối tháng 8, đầu tháng 9 âm lịch). Đồng bào ở đây vẫn duy trì truyền thống đổi công cho nhau mùa cấy gặt, vậy nên trong nhà lúc nào cũng có người tiếp đón khách, ngoài ruộng cũng có người tất bật tay làm.

Từ vị tết xưa đến ngày tết “mở”

Bên bàn trà nhà ông Mục, ngoài chuyện làm kinh tế, thì ký ức về ngày tết xưa cũng được mở ra. Nói một cách ví von thì trước tết vài tháng, người Giáy bắt đầu bước vào “mùa” củi lửa và “mùa” may áo.

Theo đó, cứ độ tháng Chạp chạm bước đầu thôn là nhà nhà lại đi kiếm củi từ những cánh rừng cách xa nhà hàng chục cây số. Củi kiếm về được trải ngoài sân, xếp dọc bờ tường, phơi qua nhiều lượt nắng cho khô, rồi sau đó bó gọn, xếp trong nhà, dùng dần từ ngày 23 tháng Chạp cho đến hết tháng Giêng để sưởi ấm và phục vụ những ngày làm cơm thết đãi khách. Đây cũng là lúc bà con tất bật chuẩn bị những bộ quần áo mới cho các thành viên trong gia đình. Giờ đây, người dân đã biết sắm sửa thêm nhiều vật dụng trong cuộc sống, vậy nên không khó để nhận ra, gần như trong mỗi nếp nhà, đều có sự xuất hiện của chiếc máy may, giúp tiết kiệm thời gian may vá.

Theo lời giới thiệu, chúng tôi tìm đến nhà chị Lục Thị Phương, thợ làm trang phục truyền thống có tiếng trong vùng. Chị Phương cho biết, những công đoạn như chuẩn bị vải, làm cúc vẫn được làm thủ công, máy may chỉ dùng để nối, hoàn thiện các phần. Trung bình mỗi tháng chị may 10 bộ quần áo, một số là của bà con trong thôn đặt, một số để bán cho du khách có nhu cầu. Từ tháng 11 âm lịch trở đi, khi cuốn sổ ghi kín tên khách đặt, gần như chị không nhận thêm vì sợ làm không hết.

Tục lệ đón tết ở Tả Van Giáy đến nay vẫn được bảo tồn, lưu giữ, như thờ cúng tổ tiên, diện trang phục truyền thống, làm cơm ngày 23 tháng Chạp. Mùng 1, mùng 2, mùng 3, người người, nhà nhà đi thăm họ hàng, nói lời hay chúc tết đầu xuân. Người ta cũng kiêng đi vay, đi xin ngày mùng 1. Ngày Thìn tháng Giêng, cả thôn nô nức vui hội xuống đồng...

Nhà làm dịch vụ du lịch homestay của một gia đình ở Tả Van.

Khi “làng du lịch” thu nhỏ được hình thành, tết ở Tả Van Giáy có thêm những điều mới. Đó là người dân vẫn mở cửa đón khách vào dịp tết và cho rằng, thêm người là thêm “lộc”. Tuy nhiên, họ vẫn mong vị khách đầu tiên đến xông đất là đàn ông để lấy vía tốt, giúp gia đình cả năm khỏe mạnh, làm ăn phát tài. Đón khách ngày tết, bà con vẫn duy trì những tập tục truyền thống và mời du khách cùng ăn bữa cơm tất niên, tân niên, cùng đi xem hội...

Để chuyến đi thêm trọn vẹn, đêm hôm ấy, chúng tôi nghỉ lại ở Chopai homestay. Cái tên gọi thoạt nghe lạ và “sang”, cho đến khi được chủ nhà giới thiệu, chúng tôi mới ngỡ ngàng, trong tiếng Giáy, “chopai” nghĩa là cảm ơn. Mỗi vị khách đến và rời đi đều được gia chủ tặng câu “chopai” ấm lòng.

Sáng sớm, nghe tiếng chủ nhà lục đục dậy làm bữa sáng, chúng tôi tỉnh giấc. Trận mưa đêm qua đã ngớt, còn những giọt mưa đọng lại trên mái, rơi tí tách bên hiên. Từ ô cửa nhìn về phía xa, những ngôi nhà của đồng bào Giáy thấp thoáng sau lớp sương mỏng, vẳng bên tai là tiếng chim hót, tiếng du khách gọi nhau để sớm bắt đầu hành trình…  Những thanh âm trong trẻo, thường ngày ấy đã đánh thức sớm mai, gọi ngày mới đến với “vòng cung lớn”.

Xuân đã về bên sườn núi. Cây đào phía đầu thôn sau trận mưa đêm bung thêm vài bông, những mầm non xanh biếc gọi xuân về sớm. Chúng tôi rời Tả Van Giáy với bao dư vị ngọt ngào, quyến luyến và tự nhủ tháng Giêng sẽ quay lại nơi này để nghe khúc hát chào xuân, vui hội xuống đồng, xem người Giáy, người Mông “gọi” mùa no ấm.

Quỳnh Trang
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.