Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Bút ký

Thương dân như chính người thân của mình

14/03/2019 09:07

LCĐT - Gần một thế kỷ đã qua, nhưng những giai thoại về Châu trưởng châu Cam Đường - Lương Xuân Đỉnh vẫn được nhiều người dân địa phương truyền tai nhau. Những câu chuyện được lưu truyền bằng lời khen ngợi và sự kính trọng từ đời này sang đời khác, bởi cụ là người có đức, có tài, với lối sống giản dị, nhân hậu, thương dân như chính người thân trong gia đình mình.

“Thương người như thể thương thân”

Bước vào tuổi lục tuần, ông Lương Văn Khang, tổ 17, phường Bình Minh (thành phố Lào Cai) là cháu đời thứ 5 của cụ Lương Xuân Đỉnh, vẫn nhớ rõ câu chuyện. Theo gia phả của gia đình ông Khang còn lưu đến nay, thì cụ Lương Xuân Đỉnh sinh năm 1860 trong gia đình người Tày ở thôn Làng Chiềng, xã Cam Đường, nay thuộc tổ 17, phường Bình Minh.

Chuyện kể rằng, cụ Lương Xuân Đỉnh vốn là thanh niên khỏe mạnh, vạm vỡ, có khuôn mặt phúc hậu, rất chăm chỉ và am hiểu nhiều thứ tiếng, văn hóa của các dân tộc: Dao, Giáy, Tày, Nùng, Xa Phó… trong vùng đất Cam Đường xưa. Cũng như nhiều chàng trai khác, khi trưởng thành cụ Đỉnh cũng được gia đình cưới cho một người con gái Tày trong bản. Là người có chí khí và quyết tâm, nên từ khi có gia đình riêng, cụ Đỉnh tích cực lao động, sản xuất, khai hoang mở rộng diện tích canh tác cấy lúa, trồng ngô, đậu, lạc… Chỉ trong thời gian ngắn, cụ Đỉnh đã có một cơ ngơi đồ sộ, “ruộng nương ngựa chạy cả ngày không hết” và trở thành một trong những người giàu có nhất nhì rẻo đất từ Gia Phú, Xuân Tăng đến tận Cốc Lếu, Duyên Hải ngày nay.

Một phần châu Cam Đường xưa giờ là khu đô thị sầm uất, hiện đại.

Tài năng, giàu có, tính tình hiền lành, thương người, nên đi đến đâu cụ Đỉnh cũng được người dân các dân tộc trong vùng yêu quý. Cũng chính vì thế nên khi mới hơn 20 tuổi, cụ Đỉnh đã được bầu giữ vị trí Châu trưởng châu Cam Đường. Châu Cam Đường được biết là một vùng đất rộng lớn, nhưng đường giao thông đi lại không có, chỉ là những lối mòn ven đồi, suối, chỉ đủ rộng cho một con ngựa đi. Khó khăn là vậy, nhưng với tâm huyết và trách nhiệm với dân, với bản của mình, cụ Đỉnh luôn nỗ lực, mong muốn mang về cơm no, áo ấm cho người dân các dân tộc trong vùng.

Vì kính trọng và quý mến cụ nên từ khi trở thành Châu trưởng châu Cam Đường, gia đình cụ Đỉnh có rất đông người dân trong vùng xin vào giúp việc, trông nom ruộng vườn. Những mảnh ruộng, đồi trước đây cụ Đỉnh và người thân trong gia đình khai hoang đều được chia cho những người giúp việc trồng cấy, khi thu hoạch lương thực được bảo quản cẩn thận, để mọi người trong gia đình dùng chung trong năm, không phân biệt chủ - tớ. Tiếng lành đồn xa, ngày càng nhiều người trong vùng đến xin được làm việc cho gia đình cụ Châu trưởng. Thời điểm cao nhất, gia đình cụ Đỉnh có hơn trăm người giúp việc, với đầy đủ các thành phần dân tộc. Thậm chí có những năm mất mùa, hàng chục người dân tộc Kinh lưu lạc từ các tỉnh dưới xuôi lên vùng đất này cũng được cụ Đỉnh cưu mang, giúp đỡ, tạo việc làm, sinh cơ lập nghiệp.

Câu chuyện thể hiện rõ nhất tình cảm của cụ Đỉnh với người dân trong vùng mà bố đẻ kể lại trước đây khiến ông Khang nhớ đến tận ngày nay: “Trong một lần tổ chức đám giỗ cho người thân trong gia đình, cụ Đỉnh đã cho mổ thịt gần chục con trâu, một đàn lợn và hàng trăm con gà, những người giúp việc thì ra ngăn suối bắt hàng chục gùi cá lớn nhỏ. Ngày đó, cụ Đỉnh phân công người giúp việc đi mời tất cả người dân khu vực lân cận trong vùng đến ăn giỗ. Khi bày cỗ, cụ Đỉnh nói với người giúp việc sắp cỗ cho đồng đều, mâm nào cũng phải đầy đủ các món, không được phân biệt. Cẩn thận hơn, trước khi ăn, cụ Đỉnh còn tự đi kiểm tra từng mâm cỗ để tránh thiếu sót. Khi ăn cỗ xong, những người khách trong vùng còn được cụ Đỉnh cho xôi, thịt về để làm quà cho con, cho cháu”.

Để lại tiếng thơm cho đời

Để cai quản được một vùng đất rộng lớn như châu Cam Đường xưa, cụ Đỉnh nhiều đêm không ngủ, tìm biện pháp và con người phù hợp với văn hóa, dân tộc từng địa phương để phân cấp, phân quyền cho họ. Hàng tuần, cụ cùng người giúp việc đi kiểm tra các phân vùng, nếu thấy có điều gì bất hợp lý thì điều chỉnh ngay, tất cả chỉ với mục tiêu duy nhất là mang lại cho đồng bào các dân tộc trong châu Cam Đường cuộc sống ấm no. Từ đây, cụ Đỉnh đã xây dựng được một xã hội ổn định, người dân chăm chỉ trong lao động sản xuất; nạn đói, cướp bóc trong vùng không còn.

Được biết, “phương tiện” gần gũi và thân thiện như người bạn giúp cụ Đỉnh di chuyển khắp các vùng của châu Cam Đường là một chú ngựa rất đẹp, bờm dài, dáng cao, tiếng hý vang vọng khắp núi rừng. Để tìm được con ngựa ưng ý, cụ Đỉnh đã cùng hàng chục người giúp việc tỏa đi khắp các vùng, thậm chí sang cả khu vực tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Khi đặt chân đến vùng đồng bào dân tộc Xa Phó ở khu vực thôn Đá Đinh, Đồng Hồ, phường Nam Cường (thành phố Lào Cai ngày nay), cụ ưng ngay một chú ngựa mà người đàn ông địa phương đang chăn ở ven suối. Khi biết người đàn ông đạo mạo, râu dài tới ngực đang ngắm con ngựa của mình là Châu trưởng châu Cam Đường, người chủ đã tự nguyện tặng ngựa cho cụ Đỉnh. Tuy nhiên, cụ Đỉnh đã mời cả người chủ về để tiện chăm sóc cho chú ngựa, đồng thời trả cho vợ con người chăn ngựa một lượng bạc lớn, ước tính có thể mua được mười con ngựa như vậy. Chú ngựa dường như cũng biết được mình may mắn nên rất ngoan ngoãn nghe lời mỗi khi đưa đón cụ Đỉnh. Điều đặc biệt, chú ngựa này chỉ có cụ Đỉnh và người chăn là cưỡi, điều khiển được.

Trút hơi thở cuối cùng vào những ngày đầu năm 1945, tài sản lớn nhất mà cụ Đỉnh để lại cho con cháu là những lời căn dặn tâm huyết từ đáy lòng đầy tình người: “Dù ở trong cương vị nào, hoàn cảnh nào, các con, các cháu cũng phải thương yêu nhau, coi những người dân, người giúp việc như những người thân trong gia đình. Trong thời gian tới, nếu Chính phủ, cách mạng cần đến, các con phải sẵn lòng giúp đỡ hết sức”.

Thời gian sau, những người con, cháu đã thực hiện đúng những gì cụ Đỉnh để lại trong di chúc. Theo đó, năm 1946 của thế kỷ trước, Chính phủ cử đồng chí Kim Hải lên giúp người dân Lào Cai giải phóng khỏi sự đô hộ của giặc Pháp. Nhớ lời cụ Đỉnh dặn, các con, cháu đã mời đồng chí Kim Hải về nhà ăn ở, sinh hoạt cùng với gia đình, tạo điều kiện tốt nhất để bí mật làm cách mạng. Trong một thời gian ngắn, với sự giúp đỡ của gia đình các con, cháu cụ Đỉnh, đồng chí Kim Hải đã lãnh đạo cán bộ, người dân trong vùng đánh đuổi quân giặc, mang cuộc sống bình yên về nơi bản làng.

Giờ đây, những bậc cao niên vẫn thường kể cho con cháu nghe về giai thoại cụ Châu trưởng châu Cam Đường xưa. Cụ Hoàng Thị Hoa, thôn Hẻo, xã Cam Đường (thành phố Lào Cai) năm nay đã hơn 90 tuổi nhớ lại: “Khi khoảng 14 - 15 tuổi, tôi đã biết đến cụ Đỉnh. Mặc dù là người có chức, có quyền, cai quản cả một vùng rộng lớn, nhưng cụ Đỉnh là người hiền lành, gần gũi, hay giúp đỡ người khác, được người dân trong vùng quý trọng, yêu mến. Ngày cụ Đỉnh mất, người dân trong vùng kéo đến chia buồn với gia đình rất đông, ai cũng thương xót, nhiều người khóc thành tiếng, nấc nghẹn như mất đi người thân”.

Kể từ ngày Châu trưởng châu Cam Đường qua đời, giờ đây con cháu cụ đã có hàng trăm người trưởng thành và làm việc, sinh sống ở mọi miền Tổ quốc. Mỗi người có công việc khác nhau, nhưng cứ đến những ngày đầu xuân năm mới, họ lại đoàn tụ, cùng nhau ôn lại truyền thống của gia đình, giáo dục con cháu, quan trọng hơn cả là thắp nén tâm nhang tưởng nhớ cụ Châu trưởng châu Cam Đường mẫu mực, nhân nghĩa, đã để lại tiếng thơm cho đời sau.

Tất Đạt
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.