Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Bút ký

Tháng củ mật năm đó

20/01/2019 09:47

LCĐT - Khi tháng Chạp đón cơn mưa phùn kéo dài dai dẳng, hoa đào, hoa mơ chúm chím nụ hồng, cũng là lúc Tết Nguyên đán cận kề. Ở quê tôi, người ta gọi tháng giáp tết này là tháng củ mật...

Tôi còn nhớ tháng củ mật năm đó, bà tôi nuôi được một đàn gà béo ú, chắc nịch, định bụng cuối tháng sẽ bán đuợc một món tiền kha khá để sắm Tết. Đêm nào trước khi đi ngủ bà cũng dặn mẹ tôi: “Mẹ nó đã chặn chuồng gà chưa? Tháng củ mật phải chặn cẩn thận đấy.” -“Con chặn cẩn thận rồi, bà cứ yên tâm ngủ đi ạ”. Mẹ tôi ở gian bên khẽ trở mình trả lời.

Vậy mà sáng ra chuồng gà nhà tôi mở trống hoác, không còn tiếng cục tác đòi ăn. Bà tôi tái mặt, chạy bổ ra chuồng gà, chuồng trống trơn, chỉ còn lại những dúm lông gà vẫn còn ấm. Tiếc của, bà khóc lóc kêu trời. Ông tôi lặng lẽ rít thuốc lào “Tháng củ mật, trộm hoành hành khiếp quá, sơ ý cái gì là mất ngay”.

Tháng củ mật năm đó, gió rét mưa phùn cả tháng. Hàng cây bên đường trơ lá, đường làng lầy lội. Bố về mang theo bao nhiêu là quà Tết, nào nấm hương, mộc nhĩ, nào bánh kẹo, đường sữa. Bố nói với mẹ, bố phải tranh thủ về để sáng mai còn đi sớm. Tết này bố không ăn tết ở nhà vì bố phải theo xe chở lương thực lên cho bà con trên biên giới kịp đón tết. Tết vắng bố, mẹ chả buồn đi chợ sắm tết. Tôi buồn chân, nên mượn mẹ chiếc xe đạp, nhảy lên xe đạp nhoải ra chợ Tết trong lòng rộn vui, hai bím tóc thì lắc lư trong nắng bình minh đã hửng.

Ra tới chợ, tôi gửi xe chỗ bà họ tôi bán nước mắm đầu chợ, hối hả hòa vào dòng người đi chợ tết. Tôi mê mẩn với anh chàng nặn tò he đủ màu sắc đầu chợ, rồi lại lượn qua hàng ông lão vẽ chữ bán, tay ông thoăn thoắt như múa lượn. Dịch sang chút là những bức tranh phong cảnh với đủ màu sắc vui mắt. Rồi, tôi lại bị thu hút bởi bạt ngàn là hoa đào. Dạo đó chưa có những cành bích đào được uốn tỉa cẩn thận như bây giờ mà chỉ có đào đá được những người chặt trong rừng và mang về bán, hoa màu nhạt tươi xum xuê lộc và lá.

Tôi tha thẩn đến cuối chợ là gánh nhuộm của vợ chồng bà Bưởi. Những cái nồi đủ màu khác nhau sôi ùng ục. Mỗi lần bà Bưởi thả một cái áo hay cái quần thì ngay lập tức chiếc quần áo đó sẽ ra một màu khác. Điều đó thật kỳ diệu với một đứa trẻ tò mò như tôi.

Chợ đã về trưa, người bắt đầu vãn, sực nhớ ra mình phải về nấu cơm, tôi chạy vội ra cửa hàng bà họ để lấy xe đạp. Nhưng không thấy xe đâu, tôi loanh quanh chạy dọc, chạy ngang tìm kiếm trong nước mắt. Tôi thất thểu ra về trên cánh đồng hiu hắt gió, mưa phùn bắt đầu rơi. Tôi lo sợ tột cùng. Mất xe rồi mẹ tôi sẽ lấy xe đâu để đi lấy hàng mỗi sáng sớm? Nhà tôi có duy nhất cái xe mà bố phải cậy cục mãi mới được cơ quan phân phối cho. Điều đó làm tôi ân hận mãi.

Tôi cứ loanh quanh ngoài bờ ruộng không dám về, mãi đến trưa mẹ tôi ra tìm mẹ bảo “Về ăn cơm đi con! Thôi thì của đi thay người. Lần sau con gái phải cẩn thận hơn biết không!”. Tôi lầm lũi theo mẹ về trong mưa phùn rơi trắng trên đầu mẹ và tôi.

 Hạ Ly
Mã bảo mật

Các tin khác

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.