Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Bút ký

Sức sống Hẻm Vàng

11/02/2016 09:44

LCĐT - Gần hai trăm năm trước, mấy gia đình người Giáy từ nơi xa phiêu dạt xuống ải Bảo Thắng quan (tức khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai ngày nay). Trong cảnh tấp nập “trên bến, dưới thuyền”, chỉ cần làm cửu vạn cũng nuôi sống 5, 6 miệng ăn. Nhưng sòng bạc, quán rượu, bàn đèn…lúc nào cũng chèo kéo hòng vét sạch mấy đồng tiền đẫm mồ hôi của họ. Vốn là dân có truyền thống cấy lúa nước, họ địu con luồn sâu vào trong rừng tìm đất.

Phải chịu cảnh đói khát quanh năm nơi cố hương, lại bị giặc cướp phá liên miên, nên khi gặp miền đất mới, họ mừng rơi nước mắt. Trước mắt họ là cả một thung lũng ngút ngàn cây nhội tía, vông nước và lau sậy. Họ dựng lều rồi phá rừng, khai ruộng và đặt tên cho làng mới của mình là Vĩ Kim, tức là hẻm núi có mỏ vàng và quả đồi dựng lán ban đầu là Po Pảo, nghĩa là đồi ngọc, vì ước mong cuộc sống của con, cháu mai sau phơi phới như mùa xuân… 

Nét làng Hẻm Vàng.

Từ ngày thị xã Lào Cai lên thành phố, toàn bộ đất đai làng Vĩ Kim được nằm trong vùng đô thị. Bản đồ mới vẫn có Vĩ Kim nhưng là tên phố, để lưu lại lịch sử của tiền nhân. Một số gia đình nằm ven quốc lộ, được chuyển cư vào mấy tổ dân phố liền kề, nhưng Hẻm Vàng vẫn là nơi cư trú của hơn năm chục nóc nhà người Giáy. Dù trên văn bản hành chính, đây là tổ dân phố số 15 của phường Bắc Cường (thành phố Lào Cai), nhưng mọi người vẫn cứ gọi là làng Vĩ Kim. 

Nghĩ lại cách đây mười hai cái tết, khi đổi tên làng thành tên phố, Vĩ Kim xôn xao bao nỗi vui, buồn. Cánh trẻ reo hò vì từ nay không phải chân lấm, tay bùn, không lo lúa, ngô bị sâu bệnh, hạn hán hay lũ lụt. Làng lên phố, chắc hẳn quầy hàng, cửa hiệu, quán xá mọc lên nhan nhản. Trai Vĩ Kim chẳng thua kém thanh niên Cốc Lếu, Kim Tân. Nhưng người già lại thở dài: Hầy già! Từ ngày đổi mới, Nhà nước đem về giống lúa lai, mỗi năm làng mình gặt về bẩy, tám trăm tấn thóc. Hơn chục năm nay ruộng lúa, rừng cây có sổ đỏ, sổ hồng, người Vĩ Kim yên lòng làm theo câu tục ngữ của cha ông: “Cơm ở ruộng…”. Con trai người Giáy mình mười lăm tuổi đã thành thạo việc cày bừa, chọn gỗ, làm nhà…để đảm trách công việc làm chủ gia đình. Bây giờ làm người phố, cánh đàn ông không nghề, không bằng cấp, thì lấy gì để sinh sống. Ngày tết lấy đâu ra thóc nếp làm háu miếu hoa (bánh bỏng), háu ẻ đỉnh (xôi đỏ) cúng tổ tiên… 

Nỗi lo ấy của người già rồi cũng qua đi. Không cày ruộng, cánh thanh niên rủ nhau đi làm thuê kiếm tiền. Nhiều người nhìn xa hơn, cắp cặp sách theo lớp học nghề của thành phố mở cho những người trong khu vực giải phóng mặt bằng. Người học xây dựng, người học gò hàn, sửa chữa và lái ô tô, máy xúc…Nhiều người gia cảnh khó khăn, nên đi phụ nề để kiếm tiền ăn, vừa phụ, vừa xem kỹ thợ chính cầm dao xây, thả dây dọi. Do tinh mắt, sáng lòng, nên làm phụ nề dăm ba công trình, trai Vĩ Kim đã cầm dao xây thành thạo. Dần dà, anh kéo theo em, vợ đi phụ cho chồng, làng Vĩ Kim hình thành những tốp thợ nề không lúc nào thiếu việc. Vừa cẩn thận lại tài hoa, nên những tay nề Vĩ Kim đã xây nên những ngôi nhà 4, 5 tầng khang trang, bề thế trên thành phố quê mình.

Từ tấm bé, con gái người Giáy đã tập làm mọi việc từ việc ngoài đồng đến may vá, nấu ăn trong nhà. Không còn ruộng để khoe tài cấy gặt, nhưng phụ nữ Vĩ Kim chẳng chịu thua kém cánh nam nhi. Người theo các lớp học may dành cho phụ nữ. Vừa khéo tay lại tinh ý nên chỉ mấy năm cầm kéo, thùa khuy, có chị đã trở thành thợ may giỏi, lúc nào cũng đông khách. Người giỏi tính toán, mở quầy hàng ngoài chợ, vốn ít thì bán hàng rau, hàng cá, bán rẻ chút ít mà được nhiều hàng thì mỗi tháng ngồi chợ cũng hơn đứt làm một vụ lúa nhọc nhằn. Người Giáy vốn có tài làm bánh chưng, bánh rợm. Phát huy lợi thế của nghề truyền thống, tối tối, bà Hái ở thôn Vĩ Kim hì hụi làm bánh, rồi sáng sớm đạp xe hơn một cây số từ nhà lên chợ Kim Tân là bán hết veo thúng bánh. 

Đã quen với gieo cấy mùa nào, rau ấy mấy chục năm, nên trồng rau đã thành một nghề của người Vĩ Kim. Ngày chưa phải nhường đất cho đô thị mới, không hẳn là Vĩ Kim hái rau ra tiền nhưng mươi thồ rau đi chợ cũng lỉnh kỉnh chở nhiều thứ hàng tết về nhà. Lúc ấy, nhiều nhà lấy rau làm nguồn thu nhập chính. Bây giờ, mọi người đành tận dụng đất vườn, đất nương ít ỏi quanh nhà để trồng rau. Cần mẫn sớm vun, chiều tưới, vài luống rau thơm, mấy chục khóm sả hay giậu lá mơ lông cũng thành nguồn thu không nhỏ. Vợ chồng cựu chiến binh Lùng Văn Vui cũng chỉ quanh quẩn với hơn sào vườn, nhưng cuộc sống khá dư dả. Khác mọi người, ông Lùng Văn Thắng lại đầu tư tiền và công sức vào nuôi cá. Hơn hai sào ao đã trở thành kho bạc biết bơi. Vẫn chỉ là trắm, chép, mè, trôi, nhưng mỗi năm ba lứa cũng cho tới hơn tấn cá thịt. Dù làm thợ, đi chợ, trồng rau…nhưng nhà nào trong chuồng cũng nuôi dăm ba con lợn, thả gà, ngan ríu rít đầy sân. Đến nay đã là tết thứ mười hai, dù không còn ruộng cấy, nhưng người Vĩ Kim vẫn chung nhau mổ lợn nhà để cúng gia tiên cho đúng lý người Giáy. 

Ngày trước, người Vĩ Kim an phận thủ thường, chỉ nghĩ chuyện con trâu đi trước, cái cày đi sau là đủ, thì cần gì phải học nhiều. Cũng bởi cái nghèo nên đành phải đeo đẳng cái lối nghĩ nông cạn ấy. Dù chỉ cách cầu Cốc Lếu chừng sáu cây số và xa khu Mỏ A pa tít cũng từng ấy đoạn đường, nhưng khi làng lên phố, người Vĩ Kim mới mở rộng được tầm nhìn. Phải chịu bài học đắt giá vì thất học, họ cố công nuôi con ăn học. Cầm những đồng tiền còn dính vữa hồ, nhựa rau lang của cha mẹ, các cô, cậu sinh viên càng chuyên tâm vào trang sách. Mười một năm qua, Vĩ Kim có bảy sinh viên đại học và ba sinh viên cao đẳng đã đi làm. Gia đình ông La Văn Siểng chỉ nuôi ba con lợn nái và mỗi ngày làm khoảng bốn chục kg đậu phụ, thế mà có tiền nuôi con lấy được tấm bằng thạc sĩ. Bây giờ, nữ thạc sĩ La Thị Hoàn ấy đang là cán bộ trẻ, chuyên môn rất vững, đang làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cũng là con gái họ La, nhưng La Thị Thu vừa học, vừa làm. Sau năm năm, chị thành kỹ sư nông nghiệp, vừa được kết nạp vào Đảng. Bây giờ người phụ nữ họ La này đã là Chủ tịch Hội Phụ nữ phường. Nối tiếp các anh, các chị, bảy, tám nam thanh, nữ tú Vĩ Kim đang miệt mài trên giảng đường đại học hoặc cao đẳng. Rồi tới đây còn bao chàng trai, cô gái từ Hẻm Vàng đi ra, trở thành người phố bằng nền tri thức của chính mình.

Cái ngày mà ba chiếc máy gạt ầm ầm san cánh đồng ngay cổng làng để mở mặt bằng xây dựng khu đô thị mới, lòng ông La Văn Vản se lại: Không còn ruộng, mình lấy gì nuôi con, chứ chưa nói chuyện cho chúng học hành. Nhưng với ý chí vươn lên của người dân tộc Giáy, ông đã mua chiếc máy làm mộc đa năng để gia công gỗ cho khách hàng. Hơn chục năm nay, kinh tế gia đình ông ngày một khá giả. Hàng xóm hỏi, có nhiều tiền sao không xây nhà? Chỉ vào một loạt giấy khen học sinh giỏi của con, ông Vản cười: Mình phải “xây” xong cái bằng đại học cho hai đứa con đã, nhà ở sẽ lo sau!  

Mười một mùa xuân “cày” đường nhựa nhưng làng Vĩ Kim không có hộ nghèo. Hơn chục nếp nhà xây đã mọc lên, làm nền cho những ngôi nhà tầng nay mai sẽ hiện hữu trong Hẻm Vàng sầm uất. 

Đứng trên chiếc cầu trên đường cao tốc, đoạn bắc qua Vĩ Kim trong một chiều cuối đông dịu nắng, nhìn những ngôi nhà len lỏi trong những lùm cây xanh, ít ai nghĩ rằng, xóm người Giáy có 6, 7 đời này, bây giờ đã là phố nhỏ mang sức sống mới. Từ ngôi nhà ven đồi, văng vẳng tiếng con gái đang hát bài dân ca bằng tiếng Giáy: “Mời khách đường xa” về vui tết, đón xuân.  

Lào Cai, vào xuân Bính Thân 2016

Nguyễn Xuân Mẫn
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.