Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Bút ký

Nhớ thời đụng lợn

12/02/2018 09:44

LCĐT - Trưa 30 tết, vừa bỏ chén nước xuống, cha nói như quát: “Chúng mày ăn vừa vừa thôi không khéo bội thực”, giọng nói của cha làm anh em chúng tôi phải chùng đũa lại. Ông đã ra lệnh là phải tuyệt đối chấp hành, nếu cha không quát lên thì anh em chúng tôi không biết cầm chừng, bởi cả năm mới được một bữa ăn no, bữa ăn ngon. Ấy là cái cảnh ăn bữa cơm có lòng lợn cách đây hơn bốn mươi năm. Người ta thường bảo “miếng ngon nhớ lâu”, có lẽ chính từ cái thèm, cái đói ấy mà miếng lòng lợn ngày 30 tết năm xưa vẫn còn hiển hiện.

Tranh minh họa.

Mới bốn giờ sáng, anh em tôi đã tỉnh giấc vì tiếng ồn ào lẫn tiếng bổ củi uỳnh uỵch ngoài sân. Chả là chiều hôm trước, cha tôi và mấy ông hàng xóm bàn đi bàn lại việc đụng lợn, mà chủ lợn lại chính là nhà tôi nên sự háo hức làm cho mấy anh em không làm sao ngủ được, chỉ mong trời chóng sáng. Dụi mắt vẫn còn cay xè, tôi chạy ra sân. Cái nồi đồng hằng ngày mẹ tôi vẫn thường làm bánh, làm bún nay được kê ở góc sân để đun nước mổ lợn. Trời chưa sáng rõ, con lợn khoảng tám mươi cân đã được cạo lông xong nằm chềnh ềnh trên tấm phản kê gian cạnh. Việc đầu tiên là mổ phanh ra để lấy tiết đọng bởi ông hàng xóm không chọc đúng phổi mà lại đúng tim nên chú lợn chết ngay không có tiết hồng, thế là hỏng bát tiết canh, thế là trách nhau “đồ ăn hại”. Mà “ăn hại” phải thôi, cả năm mới có ngày mổ lợn và cũng không phải nhà nào cũng có lợn để mổ nên chọc không được là lẽ thường tình. Ngày ấy, nhà nào được mổ lợn ăn tết phải có giấy của xã, muốn mổ lợn phải hoàn thành nghĩa vụ thực phẩm cho Nhà nước, ấy là phải có lợn giao nghĩa vụ, nếu thừa bốn mươi cân thì được mua cái quạt điện “con ve” hoặc cái phích Rạng Đông. Tất cả vì miền Nam đánh Mỹ, hạt thóc, củ khoai, cân thịt đều dành cho tiền tuyến, nên việc tết này có lợn mổ hay không, con lợn ấy mấy chục cân phải báo cáo và được phép của xã thì việc mổ lợn mới thành chuyện “đại sự”, nó đã được bàn tán râm ran từ đầu tháng Chạp. Cái từ “đụng lợn” ra đời là như thế đó. Một con lợn mấy nhà chung nhau, người nửa con, nhà một đùi, thậm chí có nhà chỉ nửa đùi cũng đủ gọn ghẹ xong ba ngày tết... Bọn trẻ con chúng tôi không ăn được tiết canh nên chả quan tâm, chỉ hóng mỗi cái bong bóng. Cái bong bóng ấy cho vào gio nóng và ít muối vò đi, vò lại đến khi nó mỏng tang có thể nhìn từ bên này sang bên kia được là xong, thế rồi lấy cuống đu đủ phồng mồm, trợn má lên thổi cho thật căng để làm bóng đá.

Nắng cuối Đông đã chan hòa xua đi màn sương dày đặc cũng là lúc cuộc mổ lợn sắp xong, cha sai tôi ra vườn chặt tàu lá chuối để trải vào cái nong làm chỗ chia thịt, mẹ thì canh chừng nồi nước luộc lòng đang ình ịch sôi, ông hàng xóm tất tả chạy về mang sang ít gạo nếp cái hoa vàng bỏ vào nồi nước luộc làm cháo vẫn không quên cầm cả cái âu sứ để đựng nước luộc lòng mang về. Vui nhất vẫn là cảnh nhà nào là chủ lợn sẽ được làm “khổ chủ” của bữa lòng lợn hôm ấy. Sau khi chia thịt xong thì chia đến lòng, cái khó của chủ chia là cố gắng làm sao cho đều mà vẫn phải để lại mỗi thứ một tý làm bữa tất niên của mấy nhà đụng lợn. Lòng đã chia xong, nước luộc lòng cũng được chia, nhà thì cái âu, nhà cái cặp lồng, thậm chí không có thì lấy nồi đựng mang về. Để “đảm bảo an ninh”, bọn trẻ con chúng tôi được ăn trước, nhưng phải ngồi ngoài hè. Mâm trong nhà tiếng cười, tiếng nói như chợ vỡ, cha tôi mặt đỏ phừng phừng cùng mấy ông bạn trò chuyện rôm rả, nào là “sang năm ta mổ con to hơn”; “sang năm mỗi nhà một con”; mẹ tôi chỉ tủm tỉm bảo “rồi xem”, rồi tất tả thái những miếng ba chỉ áp chảo cho vào âu mỡ để ra Giêng ăn dần, nhưng vẫn không quên dành những chỗ ngon để làm nhân bánh chưng.

Bây giờ cuộc sống ngày càng no đủ, việc mổ con lợn “ăn chơi” quá đơn giản: Chủ nhật, anh bạn công tác ở huyện về nghỉ mang theo con lợn ba - bốn chục cân để mổ; họp tổ dân phố, tổng kết cơ quan, ngày đại đoàn kết dân tộc và thậm chí thi thoảng hứng chí, mấy nhà góp tiền là có ngay con lợn tạ mổ ăn chơi. Ngày trước chỉ có tết mới có bánh chưng, dưa hành và lòng lợn, bây giờ chợ nào chả có, thích ăn lúc nào cũng mua được.

“Thế ông không mài dao để chiều mổ lợn cùng với xóm à?”, tiếng bà xã dưới bếp vọng lên cắt ngang dòng suy nghĩ về cái tết xưa - tết thời bao cấp, cái tết của thiếu thốn, nhưng vẫn ăm ắp tình người. Cây đào mới trồng năm ngoái đã nở rộ hoa, trên cành vẫn vương vất những giọt sương đêm lấp lánh.

Một mùa xuân nữa lại về, ký ức chồng lên ký ức, nhưng tôi mãi mãi không quên cảnh đụng lợn tết xưa.

Lê Kiểm
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.