Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Bút ký

Nhớ tết quê mẹ

23/01/2019 10:27

LCĐT - Chỉ còn non nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, lòng chị Vân lại chộn rộn khó tả. Sự chộn rộn này không phải cảm giác mong ngóng Tết như con trẻ, cũng không hẳn lo lắng khi phải sắm một cái tết đủ đầy cho gia đình, mà là chút hoài niệm về cái tết nơi quê nhà.

Chị Vân lấy chồng xa nhà đã hơn 10 năm. Từng ấy năm trôi qua là từng ấy lần chị không được đón tết cổ truyền cùng bố mẹ ruột của mình. Chị nhớ lắm những ngày 27, 28 tháng Chạp, mấy chị em tíu tít dọn dẹp nhà cửa rồi bảo nhau rửa lá dong, vo gạo chuẩn bị gói bánh chưng. Bố lụi cụi chẻ lạt bên hiên nhà để dùng buộc bánh và gói giò xào. Mẹ bưng rổ ra vườn hái mấy quả bưởi già, da vàng ruộm để bày mâm ngũ quả. Những cây quất mẹ trồng dưới tán bưởi lúc lỉu quả, mẹ ngắt vài chùm mang vào nhà rửa sạch rồi dặn mấy chị em: “Mai ra chợ xem có nải chuối xanh đẹp thì mua. Nhớ chọn thêm mấy quả trứng gà chín vàng và táo xanh về bày mâm ngũ quả cho tươm tất”. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, bố mẹ để mấy chị em tha hồ “thiết kế” mâm ngũ quả sao cho đẹp và phong phú.

(Ảnh minh họa)

Chị Vân nhớ những đêm cả nhà ngồi quanh bếp trông nồi bánh chưng. Mặc gió rét bủa vây ngoài kia, tiếng cười đùa vẫn giòn tan trong gian bếp nhỏ. Những lúc ấy, mấy bố con ngồi trên đệm rơm ấm áp chơi tú lơ khơ. Cạnh đó là cái chảo gang dày nhọ nồi sẵn sàng làm “nguyên liệu” vẽ mặt những người thua bài. Mẹ ngồi gần đó, tranh thủ đan nốt chiếc áo len để làm quà cho nội mặc tết, thỉnh thoảng mủm mỉm cười.

Nhớ đêm giao thừa, mấy chị em giúp bố mẹ sắp mâm cỗ cúng. Mẹ không quên chuẩn bị một lễ để mang ra chùa cúng sau đó xin lộc về nhà. Nhà chỉ có mấy cô con gái nên người hái lộc và xông nhà thường là bố. Sau khi cúng giao thừa, bố đứng trước cửa nhà vái trời đất, cảm nhận và hít hà không khí linh thiêng phút giao thời giữa năm cũ và năm mới. Sau đó, bố ra vườn nhà hái cành lộc non rồi bước vào nhà với dáng vẻ vừa trang trọng, vừa an nhiên. Bố nở nụ cười và chúc tết mấy mẹ con. Mẹ chúc lại bố, sau đó cả nhà cùng ngồi trong phòng khách chào đón năm mới. Dù là khi còn nhỏ hay lúc đã trưởng thành, ngay sau giao thừa, mẹ thường lì xì cho mấy chị em để lấy may...  Tất cả những kỷ niệm rất đỗi giản dị, thân quen ấy dường như đã trở thành ký ức xa xôi, bị chôn chặt trong lòng chị, ngày càng đầy theo thời gian, chỉ trực ào ra mỗi khi tháng Chạp về.

Khi quyết định lấy chồng xa cách nhà hàng trăm cây số, chị không nghĩ gì nhiều về chuyện ít có điều kiện thăm bố mẹ đẻ. Chỉ khi tết đến, cảm giác nhớ quê mẹ mới thôi thúc, da diết. “Thuyền theo lái, gái theo chồng”, từ khi theo chồng về quê mới, chị toàn tâm, toàn ý vun vén cho nhà chồng. Dù không sống cùng bố mẹ chồng nhưng năm nào vợ chồng chị cũng về bên nội ăn tết. Đối với bố mẹ chồng chị, chuyện này là điều hiển nhiên. Chị nghĩ rằng, những năm đầu lấy chồng, về ăn tết với bố mẹ chồng không có gì phải bàn cãi. Thế nên cứ tầm 25 tháng Chạp, khi nghe chồng nói: “Xem mua gì về ăn tết với bố mẹ” là chị vội vàng dọn dẹp nhà cửa, rồi sắm sanh những thứ cần thiết và cùng chồng về bên nội đón tết.

Thời gian đầu, trước Tết Nguyên đán, mẹ chị ở quê thường gọi điện lên hỏi: “Năm nay các con có về ăn tết không?”. Chị Vân phân trần: “Dạ, đợi cháu lớn chút bọn con về”. Giọng mẹ chùng xuống: “Vậy thôi, ở trên đó lo tết nhất cho bố mẹ chồng chu đáo, rồi năm sau về cũng được”. Nghe mẹ nói vậy, chị không nghĩ ngợi nhiều, thường ra chợ mua khi thì mấy cân miến, khi vài xiên nấm hương, cân gạo nếp ngon rồi gửi qua xe khách về quê biếu bố mẹ.

Vậy mà đã hơn 10 năm rồi, chị Vân thất hứa với bố mẹ mình. Mỗi năm một lý do, khi thì con còn nhỏ, lúc do công việc bận rộn và quan trọng là người bạn đời của chị chưa bao giờ có “khái niệm” về quê vợ ăn tết. Có lần chị dỗi dằn với chồng về chuyện này thì anh bảo: “Nếu em muốn công bằng bên nội, bên ngoại thì em về ngoại ăn tết, anh và các con ăn tết bên nội”. Mẹ chồng biết chuyện nói gần nói xa: “Làm dâu phải thế con ạ! Ngày xưa mẹ cũng vậy. Chắc ông bà thông gia thông cảm”. Những cái tết cứ như thế trôi qua kéo theo nỗi nhớ tết quê mẹ đong đầy mãi trong chị.

Mấy chị em gái đều đã lập gia đình, người gần cũng cách bố mẹ đẻ vài chục cây số. Ai cũng phải lo bổn phận gia đình riêng, rồi gia đình chồng, không ai về ăn tết với bố mẹ đẻ được một lần. Tết nào mẹ cũng gọi điện hỏi “các con có về không” và lần nào giọng mẹ cũng chùng xuống, nghèn nghẹn.

Bây giờ ngẫm lại, chị Vân bỗng giật mình. Ngần ấy thời gian trôi qua, bố mẹ chị không được thấy hình ảnh các con quây quần gói bánh chưng và tranh nhau bày mâm ngũ quả; không được nghe tiếng cười nói trong buổi tối vừa chơi bài vừa trông nồi bánh chưng. Mẹ chị không có niềm hạnh phúc bình dị là được lì xì cho con cháu khi giao thừa đến. Những năm qua, mấy chị em cứ mải mê với tổ ấm của riêng mình mà quên mất hạnh phúc giản đơn của đấng sinh thành, quên niềm vui được sum vầy cùng bố mẹ khi tết, xuân về. Có thể bố mẹ chị không trách các con nhưng chắc sẽ buồn lắm.

Năm nay, con gái lớn của chị Vân đã 12 tuổi, đứa bé lên 7, đã đến lúc các con cần hiểu hơn một phần ký ức, một phần cuộc đời quan trọng của mẹ và cần hiểu hơn về bên ngoại. Tết này, chị Vân sẽ xin phép bố mẹ chồng và thuyết phục chồng đưa các con về quê ngoại ăn tết. “Đã là bố mẹ thì không bên nào nặng hơn bên nào, bố mẹ sẽ không ở mãi với chúng ta, vì thế, em không muốn bản thân và các con sau này phải hối hận” - chị Vân nghẹn ngào nói với chồng.

 Mai Hương
Mã bảo mật

Các tin khác

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.