Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Bút ký

Mùa đón con nước

10/06/2018 13:20

LCĐT - Khi thời tiết chuyển mưa cũng là thời điểm những tràn ruộng bậc thang bước vào mùa nước đổ. Không phải ngẫu nhiên mà con nước chảy về lấp đầy chân ruộng xếp từng bậc trên triền đất dốc, rồi phản chiếu những mảng lấp lánh như gương. Việc lấy nước về lấp đầy từng mảnh ruộng là cả một câu chuyện dài.

Theo “nguyên lý nước đổ”, những mảnh ruộng bậc thang dưới cùng sẽ đủ nước sớm nhất.

Ở vùng đất giáp ranh giữa xã Lùng Vai và xã Thanh Bình (Mường Khương) có những triền đồi rất cao chạy song song với nhau rồi uốn cong chụm vào tạo thành hình chữ U đặt ngược. Những triền đồi ấy được người dân gọi tên là Nàng Ha, nghĩa là đồi cỏ tranh (gianh). Ở phần chóp cao nhất có một mạch nước, đúng tại điểm trũng giao nhau của 2 quả đồi. Đúng như cái tên, Nàng Ha là những quả đồi toàn cỏ tranh và cây bụi nhỏ như một thảo nguyên, nên mạch nước được tích lại bởi những bụi cỏ thấp là không nhiều. Đây là mạch nước cao, bắt nguồn cho dòng suối Nấm Hền, con suối mang lại nguồn nước dồi dào cho cả một thung lũng rộng lớn phía dưới. Thế nhưng không phải chân ruộng nào cũng nằm ở dưới thung đón nước dễ dàng, những tràn ruộng bậc thang được người dân vùng cao vun vén từ những khe, mạch nước rất nhỏ.

Mạch nước nằm cao nhất của Nàng Ha không nhiều, nhưng cũng đủ để tưới cho một tràn ruộng bậc thang của anh em trong gia đình anh Thền Văn Chửn. Gia đình anh Chửn có 5 anh chị em, đều đã xây dựng gia đình và những tràn ruộng bậc thang được cha mẹ chia cho các con làm kế sinh nhai. Cứ vào mùa lúa, bất kể năm nước lớn hay năm hạn, mạch nước dù ít nhiều cũng được san sẻ, chảy đều từ những mảnh ruộng cao nhất đến những chân ruộng dưới cùng. Anh Chửn kể, năm nào hạn, đến cuối tháng 5 mà vẫn chưa có mưa đủ lớn để mạch nước dồi dào thì khó lòng lấy đủ nước, nhưng vì ruộng phía dưới là ruộng của anh em ruột thịt, ruộng mình nằm phía trên dù chưa đủ nước cũng vẫn tháo để nước chảy xuống ruộng dưới. “Nếu cứ giữ nguồn nước đấy vào ruộng của mình thì đồng nghĩa với việc ruộng phía dưới không thể cấy, em mình năm đó sẽ đói” - anh Chửn nói.

Cách đây 3 năm, việc sẻ chia nhau nguồn nước vẫn cứ thế yên bình nếu như em gái anh Chửn không nhượng lại phần ruộng của mình cho một gia đình khác gieo cấy và năm đó không hạn. Những mảnh ruộng nằm phía dưới cùng không còn là ruộng của em gái mà nguồn nước năm đó lại ít. Anh Chửn không tháo nước xuống ruộng dưới nữa mà tích nước trên những phần ruộng của mình để tiện cho việc cày cấy. Thế nhưng đến đêm, chủ nhân của những mảnh ruộng phía dưới lén tháo cạn nước từ những mảnh ruộng trên cao xuống ruộng nhà mình. Tranh cãi xảy ra, ai cũng cho rằng mình có lý, bởi họ đều mang chung một gánh nặng mùa màng.

Một câu chuyện khác tương tự diễn ra tại thôn Na Cạp, xã Lùng Khấu Nhin (Mường Khương). Na Cạp là ngôi làng tọa lạc trên triền đồi thoải mà phía dưới là dòng sông Chảy xanh mát, màu mỡ. Thế nhưng không ai đủ sức để lấy nước từ dòng sông êm đềm ấy đổ đầy lên những tràn ruộng bậc thang. Mỗi mùa sản xuất, người dân Na Cạp vẫn chờ đợi con nước chảy từ những khe núi, những cánh rừng để dẫn về ruộng cấy cày. Bao đời nay, người dân trong thôn vẫn san sẻ với nhau từng mạch nước để nuôi lớn những cây lúa. Thế nhưng khoảng chục năm trở lại đây, có năm hạn hoặc mưa muộn, việc lấy nước cho kịp thời vụ không còn dễ dàng. Tranh cãi quanh một con nước giữa những người trong làng cũng vì thế nảy sinh. Bà Nông Thị Kim, một lão làng chua xót kể lại: Bao nhiêu năm làm ruộng, người trong làng lấy nước cùng nhau, nhiều cùng nhiều, ít cùng ít, cùng được, cùng mất. Thế mà đến cuối đời mới lại nghe có chuyện người trong làng cãi nhau vì tranh nhau lấy nước. Là người cùng làng, uống chung dòng nước, nay lại vì ruộng của mình mà không thả nước cho ruộng người ta… Bà Kim vẫn luôn tâm niệm rằng việc chia sẻ con nước để làm ruộng giữa những người trong làng phải được thực hiện như những người anh em thân thiết trong nhà, sống hòa thuận đói khổ có nhau. Người cấy sớm hơn một chút, người cấy muộn hơn vài ngày, cũng vẫn bằng con nước chảy ra từ khu rừng ấy, chỉ cần thương nhau như người nhà thì sẽ chẳng bao giờ tranh chấp với nhau.

Trở về câu chuyện lấy nước cho những tràn ruộng bậc thang, có thể nói, hầu hết những chân ruộng một vụ vùng cao được canh tác trên những tràn ruộng phụ thuộc nước tưới từ khe nước, con suối nhỏ. Ruộng bậc thang lấy nước theo “nguyên lý nước đổ”, nghĩa là nước từ một khe suối đổ vào những mảnh ruộng trên cao, mỗi mảnh ruộng đều được đào khuyết một phần ở bờ ruộng, khi nước đầy mảnh phía trên, sẽ theo khuyết ở bờ ruộng đổ xuống ruộng phía dưới. Cứ thế từng tầng, từng lớp nước sẽ được đổ đầy, chảy tuần tự từ trên xuống dưới mà không cần hệ thống thủy lợi chạy dọc khắp những chân ruộng. Khi nước chảy đủ đến những chân ruộng dưới cùng, người dân sẽ chủ động đắp chỗ khuyết của bờ ruộng phía trên để ngăn nước chảy xuống. Những ruộng phía trên sẽ lần lượt lấy nước đến khi ruộng trên cùng đủ nước sẽ ngăn dòng chảy lại một vài ngày để bón phân và cấy lúa, tránh việc nước rửa trôi phân bón. Đây là cách làm sáng tạo, linh hoạt của người dân vùng cao khi canh tác lúa nước trên đất dốc và nguồn nước hiếm hoi thay cho những mảnh ruộng tại đồng bằng, bãi bồi rộng lớn với nguồn nước tưới dồi dào. Vào những năm trời hạn, việc tranh chấp nguồn nước có đôi khi xảy ra, đặc biệt với những tràn ruộng bậc thang cao nhiều bậc sử dụng chung nguồn nước duy nhất.

Tuy nhiên, việc tranh chấp thường chỉ dừng lại ở việc cãi vã, lời qua tiếng lại và được thu xếp ổn thỏa bằng cách chia sẻ nhau nguồn nước hiếm hoi, để nước chảy đều tuần tự và bố trí thời gian gieo cấy hợp lý.

Tại Lào Cai, khoảng tháng 4, tháng 5 hằng năm được coi là mùa nước đổ, mùa người dân vùng cao lấy nước về ruộng bậc thang để cấy lúa mùa một vụ. Diện tích lúa một vụ trên toàn tỉnh khoảng 11.000 ha, mỗi năm mang về trên 50.000 tấn lúa giúp người dân vùng cao có cuộc sống no ấm. Không thuận lợi về nguồn nước như các xã vùng thấp với hệ thống sông, suối dày đặc, diện tích lúa mùa một vụ thường phụ thuộc nước tưới từ những cánh rừng nguyên sinh, các mạch nước ngầm, khe suối nhỏ. Cũng bởi thế, một trong những nghi lễ quan trọng, một trong những điều khẩn cầu trong các lễ hội của người vùng cao bao giờ cũng mong một năm mưa thuận gió hòa, những con suối dồi dào nước cho một năm no ấm. Đặc sắc hơn, trong tín ngưỡng văn hóa của người vùng cao thường có nghi lễ tạ ơn những nguồn nước, tạ ơn những cánh rừng… Lên vùng cao mùa nước đổ, xem cách người dân đi đón nước từ những cánh rừng, dẫn nước đổ vào từng mảnh ruộng rồi sẻ chia nhau những mạch nước mới có thể thấu được phần nào sự đoàn kết, sáng tạo của người dân nơi đây. Ruộng bậc thang không chỉ là di sản về văn hóa, du lịch mà còn là minh chứng cho sự đoàn kết, hòa thuận, sẻ chia nhau vì lẽ sinh tồn, sự sẻ chia bắt đầu giản đơn từ một con nước…

Thúy Phượng
Mã bảo mật

Các tin khác

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.