Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Bút ký

Ký ức của mẹ

21/02/2018 10:31

LCĐT - Trước cổng nhà, bố tôi trồng một cây đào bích, năm nào cũng nở hoa trước Tết Nguyên đán, năm nay mưa nhiều, hoa nở muộn. Ngồi trên sàn nhà, nhìn qua cửa sổ, thấy lú nhú vài nụ hồng hồng bé xinh, mẹ bảo: “Có hoa đào ra nụ là tết vào tận cửa rồi đó!”. Mẹ ngồi ngay gần bếp lửa, dùng khăn ẩm tỉ mẩn lau sạch từng chiếc lá dong, bố ngồi bên cạnh chẻ lạt giang lấy trên rừng để gói bánh chưng. Trên bếp lửa bập bùng, nồi nước cũng đã sôi ùng ục, cả nhà chuẩn bị mổ lợn gói bánh và làm thịt treo, làm lạp xường. Tôi cảm nhận rõ không khí háo hức chuẩn bị đón mùa xuân mới, một cái tết nữa đang len lỏi trong căn nhà sàn đã gắn bó với tôi từ thuở ấu thơ.

Tranh minh họa.

Những ngày cuối năm, chị em tôi luôn mong ngóng về nhà để quây quần bên bếp lửa đầy than hồng. “Tết giờ khác xưa nhiều lắm…”. Điệp khúc ấy, năm nào mẹ tôi cũng nhắc lại đầy luyến tiếc, có lẽ bởi một phụ nữ truyền thống như mẹ đã được sống những ngày tết với phong vị khác ngày nay nên ký ức hằn sâu trong tâm thức. Cả một thời tuổi thơ nghèo khó, mẹ luôn ước ao đến tết, một thời thiếu nữ cũng khát khao chờ tết và đến giờ, mẹ lại ngóng chờ mấy chị em tôi về sum họp vào mỗi dịp tết. Mẹ sợ chị em tôi không biết lưu giữ những giá trị tốt đẹp của ngày tết cổ truyền nên năm nào cũng kể lại những cái tết trong ký ức… Suốt những năm tháng tuổi thơ cơ cực, thiếu thốn nhưng mẹ đã có những cái tết ấm tình yêu thương và đong đầy kỷ niệm.

Mẹ bảo, hồi ấy mẹ và các anh chị em trong nhà cả năm mới được ăn một bữa cơm ngon, được mặc áo mới đi chơi. Vì thế, tết là dịp được mong chờ nhất đối với mọi đứa trẻ lúc bấy giờ. Mẹ nhớ mãi những chiều cuối năm, ngoại gánh gồng bao nhiêu đồ ra chợ bán, những gì ngoại chắt chiu suốt cả năm cũng chỉ đủ mua cho mỗi người con một chiếc áo. Áo mới mua, mẹ dùng tay miết phẳng, gấp gọn rồi cất kỹ dưới đáy hòm, đợi đúng ngày mùng Một tết mới đem ra diện. Ba Mươi tết, cả nhà cùng nhau gói bánh chưng truyền thống từ gạo nương trộn với tro đốt từ một loại cây rừng. Đám trẻ con háo hức, vụng về gói những chiếc bánh nhỏ, tự tay đánh dấu làm của riêng.

Tuổi thơ nghèo khó của mẹ cứ vậy trôi qua rất yên bình. Là con gái lớn trong nhà, việc sắm sửa, chuẩn bị cho ngày tết mẹ đều được bà ngoại dạy tỉ mỉ. Mẹ nhớ, cứ vào đêm 29 tết, nhà nào cũng thức khuya, rang gạo để làm “khảu xi”, món ăn truyền thống không thể thiếu trong ngày tết của dân tộc Tày. Đêm giao thừa, các cô gái trẻ trong làng ríu rít gọi nhau đi lấy nước, thứ nước mới được coi như lộc đầu năm. Trong quan niệm của người Tày thời xưa, tục ăn hỏi có từ sớm, nhưng ít nhất cũng phải 3 - 4 năm sau mới tổ chức đám cưới, đó là thời gian để nhà trai chuẩn bị cỗ và các cô gái sắm sửa của hồi môn. Ngày mùng Hai tết, những cô gái đã là “vợ người ta” nhưng chưa tổ chức đám cưới sẽ sang nhà bố mẹ chàng trai chào hỏi, người cao tuổi trong gia đình sẽ mừng tuổi cô gái từ 2 - 3 đồng để về sắm đồ làm của hồi môn.

Các chàng trai, cô gái Tày mong ngóng nhất là ngày mùng Ba, mùng Bốn tết. Cả bản tổ chức lễ hội, gái trai tụ họp trên cánh đồng rộng để đánh yến, ném còn, hát đối thâu đêm. Từ bản dưới đến làng trên đâu đâu cũng nghe tiếng hát vui: “Tiếng lượn tiếng sáo dặt dìu/Yến bay như bướm, còn bay như rồng”. Trong ngày tết xưa đó, những trò chơi đã se duyên cho biết bao đôi lứa nên duyên vợ chồng. Ném còn trao duyên không phải thi xem ai ném qua được vòng tròn, mà để đối phương bắt; chàng trai, cô gái nào đã ưng mắt ai thì ném còn cho họ, nếu bắt còn trượt phải trao cho đối phương một kỷ vật, có thể là chiếc khăn tay, chiếc vòng cổ… Từ khi là thiếu nữ cho đến ngày về nhà chồng, mẹ không nhớ đã phải gửi lại bao nhiêu kỷ vật vì được “nhắm” mà nhận trượt còn.

Từ ngày về sống với bố, rồi có chúng tôi, tết của mẹ bận rộn hơn rất nhiều, mẹ không còn là cô thiếu nữ có thể trốn việc đi chơi. Mẹ lại giống như ngoại ngày xưa, chắt chiu, gom góp để mấy chị em tôi có những cái tết đủ đầy. Rồi chúng tôi lớn lên, từng người một đi xa, những kỳ nghỉ tết bên mẹ cũng ngắn dần, nhưng mẹ vẫn cố gắng tự tay chuẩn bị theo phong tục truyền thống để chị em tôi khi trở về nhà cảm nhận được hương vị tết cổ truyền ấm áp...

Miên man trong những câu chuyện tết mẹ kể, thoáng chốc tôi nhìn qua ánh lửa hồng thấy khuôn mặt mẹ đã thêm nhiều nếp nhăn, đôi tay gầy rám nắng. Ngoài cổng, mưa xuân lắc rắc lên những nụ đào như những viên ngọc của trời.

Hoàng Thu
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.