Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Bút ký

Cung đường hy vọng

08/06/2018 20:11

LCĐT - Thôn Lao Chải (xã Trịnh Tường) và thôn Phìn Hồ (xã Y Tý) của huyện Bát Xát cách nhau 3 km nhưng đều nằm trên đỉnh núi cao, trước đây luôn được ví như hai “ốc đảo” heo hút ít người biết đến. Vậy mà hôm nay trở lại, hai “ốc đảo” đã đổi thay rõ nét. Ông Lý Giá Xe, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lao Chải cười khà khà: Tuyến đường nối xã Trịnh Tường với Y Tý đi qua hai thôn Lao Chải và Phìn Hồ ngày trước được đặt tên là đường cứu hộ, cứu nạn, giờ là cung đường ấm no, giúp đồng bào dân tộc thiểu số trên đỉnh núi này thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu.

Lịch sử cung đường cứu nạn

Đã lâu rồi tôi mới có dịp trở lại “rốn lũ” Trịnh Tường. Anh Sần Thó Suy, Phó Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường bảo: Mảnh đất này từ lâu đã gắn với những đau thương do thiên tai gây ra, như trận lũ lịch sử năm 2008 và trận lũ quét năm 2017 cướp đi 20 sinh mạng và nhiều nhà ở, hoa màu của người dân. Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cuộc sống mới đã hồi sinh trên vùng đất này. Đường vào “rốn lũ” Tùng Chỉn đã đẹp lắm rồi, không còn cách trở nữa, đặc biệt là tuyến đường “cứu hộ, cứu nạn” từ thôn Tùng Chỉn ngược lên Lao Chải đã được trải nhựa, mở thông sang thôn Phìn Hồ để sang xã Y Tý, không chỉ góp phần cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi xảy ra thiên tai, bão lũ, đảm bảo an ninh các xã khu vực biên giới, mà còn mở ra hy vọng vào cuộc sống mới ấm no.

Mô hình trồng cây dược liệu ở thôn Lao Chải (xã Y Tý, huyện Bát Xát).

Trên chuyến xe cùng đoàn công tác của tỉnh đi trên cung đường này lên xã Y Tý, anh Đặng Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải chia sẻ với tôi: Cách đây 10 năm, khi trận lũ quét lịch sử xảy ra ở Trịnh Tường, thì toàn bộ khu vực xã Y Tý của huyện Bát Xát cũng bị cô lập do các tuyến đường huyết mạch như Tỉnh lộ 158 từ Mường Hum lên Y Tý, Tỉnh lộ 156 từ Trịnh Tường lên Y Tý đều bị mưa lũ “băm” nát, “chặt” đứt nhiều đoạn. Việc tiếp tế lương thực, cứu hộ, cứu nạn cho người dân vùng lũ vô cùng khó khăn. Đoàn cán bộ Trung ương phải dùng trực thăng mới tiếp cận được khu vực bị cô lập, chia cắt. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không thể để khu vực Y Tý bị cô lập khi xảy ra bão lũ và ý tưởng về con đường “cứu hộ, cứu nạn” đã trở thành hiện thực từ năm 2010, với nguồn vốn của Trung ương và ngân sách tỉnh. Xưa kia, đây chỉ là con đường mòn cheo leo do người dân tự mở, đi ngựa và đi bộ là chính.

Trò chuyện với chúng tôi về tuyến đường này, ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý các công trình đầu tư xây dựng huyện Bát Xát cho biết: Tuyến đường cứu hộ, cứu nạn từ thôn Tùng Chỉn (Trịnh Tường) đi thôn Phìn Hồ (Y Tý) được khởi công từ năm 2010, dài 22,6 km, tổng mức đầu tư trên 102,4 tỷ đồng. Từ nay đến năm 2020, tỉnh tiếp tục có dự án đầu tư 13 tỷ đồng nữa để nâng cấp tuyến đường 8 km kết nối thôn Phìn Hồ với Tỉnh lộ 158 đi trung tâm xã Y Tý. Đây hiện là tuyến đường ngắn nhất lên xã Y Tý, khi thi công xong, đi xe máy từ thành phố Lào Cai lên Y Tý chỉ mất hơn 2 tiếng đồng hồ.

Đổi thay trên “ốc đảo” Lao Chải

Hôm nay, trên tuyến đường mới đẹp như dải lụa uốn lượn trên sườn núi, chúng tôi chỉ mất hơn nửa tiếng đi hơn 20 km từ trung tâm xã Trịnh Tường, qua các thôn Phố Mới 1, Tùng Chỉn 1, Tùng Chỉn 2, Nà Lặc, San Hồ, ngược dốc lên Sín Chải, Tả Cồ Thàng, rồi có mặt ở thôn người Hà Nhì cao nhất xã là Lao Chải. Bản làng Hà Nhì hiện ra trước mắt với những ngôi nhà hình vuông 4 mái giống như những cây nấm đất khổng lồ, xen vào đó đã có cả những ngôi nhà xây mới.

Gặp chúng tôi, ông Lý Giá Xe, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lao Chải khoe: Từ khi tuyến đường lên thôn được trải nhựa, việc đi lại thuận tiện, nhiều hộ đầu tư xây dựng nhà cửa khang trang hơn hẳn. Lao Chải có 30 hộ thì bây giờ đã có gần chục nhà xây rồi, trong đó có nhà ông Lý Giá Sa trị giá khoảng 700 triệu đồng. Tuyến đường không chỉ làm thay đổi diện mạo của thôn, mà còn giúp cuộc sống đồng bào Hà Nhì nơi đây thêm văn minh, tiến bộ.

Người dân chăm sóc rau trên cao nguyên Phìn Hồ.

Chẳng nói đâu xa, cách đây chục năm, hầu hết phụ nữ Hà Nhì ở Lao Chải không biết đi xe máy, không biết nói tiếng phổ thông, gặp người lạ còn e ngại, “kiêng” ngồi cùng mâm cơm, cùng xe với bố chồng, anh chồng. Bây giờ thì 80% phụ nữ Hà Nhì từ 20 đến 45 tuổi đã biết đi xe máy, thậm chí còn vượt qua hủ tục, chở chồng con đi chơi chợ Trịnh Tường. Bà Phu Xá Phơ, Sần Giờ Chơ, Lý Hờ Phơ… đều ngoài 40 tuổi mà đi xe máy giỏi không kém đàn ông, thứ 7 vẫn chở bao củ hoàng sin cô hơn 50 kg ngược lên chợ Y Tý, còn chủ nhật chở rau, củ, quả xuống chợ Trịnh Tường bán. Trên con đường mới, hàng ngày lũ trẻ tới trường thuận tiện hơn, học sinh thôn Lao Chải luôn được thầy cô giáo khen vì đi học chuyên cần. Mới đây, bà con trong thôn còn tự nguyện đóng góp mỗi hộ 1 triệu đồng, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước để xây nhà văn hóa thôn trị giá 135 triệu đồng. Từ ngày có con đường mới, nông sản của bà con tiêu thụ dễ dàng, mô hình trồng cây dược liệu phát triển. Vừa qua, có doanh nghiệp còn lên Lao Chải thuê 12 ha đất của dân để trồng rau sạch, bà con vừa cho thuê đất, vừa trở thành lao động cho doanh nghiệp, có cơ hội học hỏi để áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất.

Ước mơ Phìn Hồ

Từ Lao Chải, chúng tôi đi thêm 3 km nữa thì tới thôn Phìn Hồ, xã Y Tý. Vừa đưa con gái nhỏ lên Phòng khám Đa khoa khu vực Y Tý khám bệnh về đến nhà, anh Giàng Seo Khoa, Trưởng thôn Phìn Hồ bảo: Phìn Hồ nằm cách trung tâm xã Y Tý 12 km, trong đó còn 8 km từ Tỉnh lộ 158 ngược lên thôn là đường đất, ngày mưa nhiều đoạn lầy lội, trơn trượt, nên bà con đi lại khá vất vả. Nhưng so với trước kia, bây giờ đường to hơn, kết nối với thôn Lao Chải của xã Y Tý, nên ô tô đã đến được Phìn Hồ, bà con đi chợ Trịnh Tường khá thuận tiện.

Tuyến đường mới từ Trịnh Tường lên Y Tý đã được trải nhựa, giúp người dân đi lại thuận tiện.

Theo Trưởng thôn Giàng Seo Khoa, đời sống của 74 hộ người Mông trên cao nguyên Phìn Hồ phụ thuộc chủ yếu vào trồng cây xuyên khung, thảo quả, rồi mới đến cấy lúa. Cây xuyên khung được bà con trồng trên núi Lảo Thẩn từ lâu, ở độ cao trên 2.000 m so với mực nước biển. Nhờ loại cây dược liệu quý này, mỗi năm một hộ thu ít nhất cũng được 30 triệu đồng, một số hộ thu trên 1 tấn củ xuyên khung như Vàng Thị Khoa, Giàng A Ly, Hầu A Vàng, Tráng A Củ... bán được hơn 80 triệu đồng. Còn cây thảo quả trước đây được ví như “vàng nâu”, nhưng mấy năm qua thất thu vì tuyết vùi lấp, cây lúa địa phương cũng chỉ đủ để bà con ăn chứ không đem lại thu nhập. Vì thế, đến nay, Phìn Hồ vẫn còn 32 hộ nghèo.

Khi chúng tôi chia sẻ thông tin từ nay đến năm 2020, đường vào Phìn Hồ sẽ được đầu tư nâng cấp, trải nhựa và ý tưởng về một trung tâm hành chính mới của huyện Bát Xát trên cao nguyên này cũng đang hình thành, anh Khoa vui “như bắt được vàng”. Như vậy là mơ ước bao lâu nay về tuyến đường của đồng bào Mông trên đỉnh Phìn Hồ sắp trở thành hiện thực. Còn một thị trấn mới ư? Điều đó còn vượt quá cả ước mơ…

Nhắc đến Phìn Hồ, nhiều người bảo vùng đất này giống như một nàng công chúa còn đang say ngủ. Quả thực như vậy. Thôn Phìn Hồ nằm ở độ cao khoảng 1.700 - 1.800 mét so với mực nước biển, giữa lòng chảo tương đối bằng phẳng, khí hậu mát mẻ, là mảnh đất lý tưởng để trồng rau quả ôn đới, nuôi cá nước lạnh. Phìn Hồ còn có tiềm năng phát triển du lịch, với phong cảnh nên thơ, hùng vĩ, đỉnh Lảo Thẩn cao 2.860 m đang hấp dẫn du khách. Tuy nhiên, thời gian qua, vùng đất đầy thơ mộng này vẫn chưa được nhiều người biết đến. Khi đường mới hoàn thành, Phìn Hồ sẽ như nàng tiên núi được chàng hoàng tử đến đánh thức sau giấc ngủ dài, một cuộc sống mới ấm no sẽ hiện hữu trên vùng cao nguyên bát ngát…

Tuấn Ngọc
Mã bảo mật

Các tin khác

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.