Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Bút ký

Thân thương Côn Ðảo

Bài 2: “Nóng hổi” miền ký ức

20/03/2018 15:48

LCĐT - Ngày thứ hai tại Côn Đảo, đoàn chúng tôi đi thăm các di tích quốc gia: Trại Phú Hải, Phú Tường, Phú Bình.

Bài 1: Gặp lại Côn Ðảo

Ðiểm dừng chân đầu tiên là Trung tâm cải huấn trại Phú Hải. Thật may mắn, khi chúng tôi đến cũng là lúc đoàn học sinh bậc tiểu học trên đảo đi thực tế tại đây. Theo đoàn, chúng tôi được hiểu kỹ hơn về di tích quốc gia đặc biệt này qua lời giới thiệu của giáo viên lịch sử dẫn đoàn.

Trại Phú Hải do thực dân Pháp xây dựng vào năm 1862, với 33 phòng giam, đây là nơi tra tấn, bóc lột tù nhân với những hình thức khổ sai. Khác vẻ bề ngoài rất yên bình với khoảng sân rộng có cây xanh, ghế đá, khu nhà cầu nguyện, bệnh xá, bếp ăn, khu nhà tắm, sân thể thao... nơi đây chính là địa ngục về tinh thần của các tù chính trị. Khi bị giam cầm tại đây, các tù chính trị sẽ bị cai ngục dùng đòn tâm lý để thuyết phục chống lại phong trào cách mạng, nếu đồng ý, các tù nhân sẽ được hưởng những tiện ích kể trên. Ngược lại, những tù nhân kiên trung sẽ phải chịu sự tra tấn rất dã man đó là bị nhốt vào các xà lim (hầm đá) kín mít trong thời gian dài, khi được thả ra có nguy cơ bị mù, hay đầy vào khu đập đá, khu xay lúa với những đòn roi ác độc của cai ngục.

Trại Phú Hải.

Trại Phú Tường hay còn gọi là Chuồng cọp, do thực dân Pháp xây dựng năm 1940. Đây là khu giam giữ những nhà tù chính trị cao cấp của Việt Minh, quân giải phóng. Để vào được khu giam giữ của trại Phú Tường, phải đi qua hành lang nhỏ, đến bãi trồng rau rộng rồi qua chiếc cửa sắt nhỏ. Việc xây dựng khu nhà giam biệt lập này là để đối phó với các đoàn giám sát về nhân quyền và nhằm che giấu sự dã man trong việc tra tấn tù nhân của bọn thực dân. Trại Phú Tường có 120 phòng giam với 60 phòng giam trong nhà và 60 phòng “tắm nắng”. Tại các phòng giam trong nhà, tù nhân bị khóa chân vào khung sắt, mọi sinh hoạt chỉ diễn ra trong diện tích chưa đầy 5 m2. Bên trên mỗi phòng giam này là song sắt kiên cố, để cai ngục tiện kiểm soát mọi hành động của tù nhân. Tù nhân bị giam giữ tại đây phải chịu rất nhiều lần sự tra tấn vô cớ của cai ngục như một trò tiêu khiển của chúng. Sau khi tra tấn dã man, cai ngục sẽ rắc vôi bột hoặc dội nước bẩn lên người các tù nhân, khiến họ mắc các bệnh liên quan đến nhiễm trùng mà chết. Không chỉ tra tấn tù nhân trong các phòng giam, cai ngục còn đưa họ ra phơi nắng tại phòng giam ngoài trời nắng như đổ lửa.

12 giờ trưa chúng tôi có mặt tại trại Phú Bình, lúc này, du khách đã về nghỉ. Sau khi biết chúng tôi đến từ miền Tây Bắc xa xôi, chị Nguyễn Hồng Liên - hướng dẫn viên đã đồng ý đưa vào tham quan di tích. Trại Phú Bình còn có tên gọi là trại 7 hay Chuồng cọp, do Mỹ xây dựng năm 1971. Khu trại này gồm 384 phòng biệt giam, chia làm 4 khu, mỗi khu có 2 dãy. Tại mỗi phòng biệt giam, tù nhân không có bệ nằm như các trại giam khác mà bị cùm chân và nằm trực tiếp xuống nền xi măng lạnh giá, tường xây rất thấp và không có hệ thống chống nóng. “Cai ngục tra tấn tù nhân bằng cách đóng thật mạnh những cánh cửa bằng sắt để tạo tiếng vang”, chị Liên giới thiệu. Nói rồi, chị diễn tả hành động bằng cách đóng cửa thật mạnh. Tiếng rầm đinh tai nhức óc xé toạc bầu không khí trầm lặng của khu trại, khiến chúng tôi ai nấy đều rùng mình bịt tai thật chặt.

Và rồi, sau những lần tra tấn dã man như vậy, cai ngục lại dùng lời ngon ngọt để mua chuộc tù nhân. Phần thưởng bọn chúng đưa ra cho những tù nhân nghe lời đó là được ra ngoài tắm, không bị cùm chân và không phải chịu đòn roi tra tấn. Đây là đòn tâm lý hữu hiệu được cai ngục thực hiện. Với những tù nhân kiên trung, khi không chịu khuất phục sẽ bị thường xuyên tra tấn bằng nhiều hình thức dã man... Dưới bóng phi lao khoảng sân nhỏ loang nổ vệt nắng, như những vết roi xé toạc lưng trần của những người cộng sản kiên trung. Gió vẫn thổi, cây vẫn đu đưa như vỗ về vong linh các anh hùng liệt sĩ…

Mô phỏng các tù nhân chịu hình phạt khổ sai tại phòng xay lúa.

Giọng nói nhẹ nhàng của nữ hướng dẫn viên cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ, đưa tôi về thực tại: “Đêm 30/4, rạng sáng 1/5/1975, khi hay tin Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng, bọn cai ngục và chúa đảo hốt hoảng chạy thoát thân, thời cơ đã đến,  tại khu GH, các tù chính trị nổi dậy, chấm dứt 113 năm địa ngục trần gian. Khi các chiến sĩ yêu nước thoát khỏi giam cầm, gặp được viện trợ của ta từ đất liền tiếp ứng, được hỏi cần hỗ trợ gì, các tù nhân đồng loạt đáp: Hãy cho chúng tôi một tấm hình của Chủ tịch Hồ Chí Minh…”. Đến lúc này, tôi không thể kìm nén cảm xúc, mặc cho hai hàng lệ nóng hổi tự do lăn dài trên má.

Ngoài hệ thống nhà tù được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, Côn Đảo còn có di tích Cầu tàu 914. Sở dĩ cầu tàu này có tên như vậy là do, để xây dựng công trình này, 914 chiến sĩ yêu nước đã phải bỏ mạng tại đây.

Sau khi đưa chúng tôi đi tham quan các di tích trên địa bàn, anh Đậu Đình Tạo bảo: Người dân Côn Đảo vẫn nhắc nhở nhau rằng, 3 liệt sỹ nằm xuống để đổi lấy bình yên cho 1 người dân trên đảo, vì thế hãy sống sao cho xứng với máu xương của cha anh.

Nếu chỉ “gặp” Côn Đảo qua những trang lịch sử, tôi vẫn chưa thể hình dung hết mức độ dã man của những cai ngục và chế độ thực dân, đế quốc. Để rồi hôm nay, sau những phút giây ngược dòng ký ức, tôi càng thêm tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc được viết bằng xương máu của những chiến sỹ kiên trung.

Bài cuối: Côn Ðảo ngày mới

Thu Ngọc
Mã bảo mật

Các tin khác

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.