Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Bút ký

Ăn tết nơi “nóc nhà” thành phố

15/02/2018 07:25

LCĐT - Rời thành phố Lào Cai trong những ngày xuân đang nhộn nhịp tưng bừng, tôi nai nịt tư trang, phi chiếc xe máy cà tàng ngược núi làm chuyến du xuân. Con đường lên Phìn Hồ Thầu, thôn vùng cao thuộc xã Tả Phời, thành phố Lào Cai giờ đã được đổ bê tông, đi êm ru. Con đường cứ ngoằn ngoèo, dốc ngược như đường lên trời trong mù mịt sương giăng. Một bên núi cao, một bên hun hút vực sâu, nhưng sao trong lòng tôi lại thấy phơi phới, quên đi cái giá lạnh đang bủa vây. Có lẽ, năm nay rét nhiều, nên những cây đào, cây mận bên nương mới nhu nhú chồi non, điểm xuyết vài nụ hồng e ấp làm duyên. Chỉ có đám hoa Trạng nguyên đang rực đỏ đung đưa theo gió. Màu đỏ sáng ngời của hoa Trạng nguyên như báo niềm tin hy vọng vào một năm mới đủ đầy, hạnh phúc. Chỉ riêng màu đỏ rờ rỡ ấy cũng đã làm ấm áp ngày xuân trên non cao sơn cước này rồi.

Một khu nuôi cá hồi của người dân Phìn Hồ Thầu.

Cũng như Phìn Hồ, Can Thàng, Ú Sì Sung, Phìn Hồ Thầu là một trong bốn thôn vùng cao xa xôi nhất của xã. Nếu nói Tả Phời là xã nhiều khó khăn nhất của thành phố thì Phìn Hồ Thầu là thôn nghèo nhất Tả Phời. Nằm trên dãy núi Can Thàng hùng vĩ, cách trung tâm thành phố Lào Cai khoảng 40 km về hướng Tây, trước đây, lên được Phìn Hồ Thầu là cả một sự thử thách, vì con đường mòn toàn đá hộc, mịt mờ xa. Phìn Hồ Thầu có độ dốc lớn, địa hình chia cắt mạnh, độ cao khoảng 1.500 m - 1.700 m so với mực nước biển, bởi vậy nơi đây quanh năm mây phủ, mát mẻ về mùa hè, lạnh giá và nhiều năm có băng tuyết về mùa đông. Chính do những đặc điểm ấy, mà thôn người Mông này được ví như “nóc nhà” của thành phố Lào Cai.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Lào Cai đã dành nhiều sự quan tâm, đầu tư và hỗ trợ xã vùng cao Tả Phời. Các quyết sách sát với thực tế cùng những đóng góp cả tinh thần và vật chất đã giúp đời sống của người dân thôn vùng cao ngày càng đi lên. May mắn khi lần đầu tiên, tôi được thưởng thức một ngày tết cùng bà con người Mông trên “nóc nhà” thành phố. Đó là ngày tết cho tôi nhiều ấn tượng và cũng để lại lắm nghĩ suy. Ở đó, niềm tin, hy vọng vào cuộc sống tươi mới của những người con đất núi chưa bao giờ vơi. Họ vẫn ngày đêm miệt mài, chăm chỉ nuôi đất, nuôi làng, nuôi hy vọng vào tương lai tốt đẹp…

Tôi và những người bạn ngồi nhâm nhi chén rượu trong ngôi nhà ván gỗ. Ngoài trời mưa lây phây trong màn sương mù dày đặc, những cành đào, mận, lê đang bưng nụ chờ nắng ấm để khoe sắc màu rực rỡ. Ở đây, mùa này mà có nắng vàng thì giống như nhận được món quà xa xỉ. Bí thư Chi bộ thôn Giàng A Chu cho biết: Cả thôn có 32 hộ, 100% là dân tộc Mông. Những năm qua, do tuyên truyền vận động tốt, bà con đã hiểu và dần xóa bỏ hủ tục trong tổ chức việc cưới, việc tang. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo của thôn còn cao (trên 80%), nhưng so với những năm trước thì đã đổi thay nhiều lắm. Nào đường giao thông được đổ bê tông xuyên ngang, xuyên dọc, dẫn vào tận từng nhà; trường học được xây dựng khang trang và thầy cô giáo uốn nắn con em trong thôn viết từng nét chữ. Ngày xưa ốm đau, bà con chỉ biết trông chờ vào thầy cúng, nay bệnh nặng, đã biết xuống Trạm Y tế xã, xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh chữa bệnh... Câu chuyện về cuộc sống, về chuyện làm ăn của bà con nơi đây cứ thế chảy tràn như nước nguồn qua từng ly rượu ngày tết. Kỳ thực người nông dân đã khổ nhiều, khổ lâu rồi, nên quê hương đổi thay một chút đã thấy phấn khởi và hạnh phúc rồi…

Tuổi thơ Phìn Hồ Thầu.

Theo phong tục người Mông, nếu đã là anh em, bạn bè đến với nhau trong ngày tết thì phải hết mình, dù trong năm có giận nhau, ngày tết là dịp để hóa giải, bỏ qua hết mọi hiềm khích, không ai nhắc đến cái xấu của nhau, hướng đến một năm mới tốt đẹp. Bên mâm rượu ngày xuân với đủ các món đặc sản, như lợn “cắp nách”, gà đồi, rau sạch, rượu nấu bằng men lá rừng ủ trong hang đá..., lòng người rộng mở, ngày xuân ấm áp trong bầu không khí chân tình nơi thâm sơn, yên bình. Vậy mà sao trong tôi dội lên bao điều nghĩ suy khi nhìn những vườn lê đang nhú đọt mầm xanh, những bông hoa trắng tinh khiết nhẹ rung rinh trên cành mà thấy lòng xao xuyến. Được biết, dự án đưa cây lê Tai nung vào trồng trên Phìn Hồ Thầu từ mấy năm nay nhằm giúp người dân phát triển kinh tế. Giống cây ăn quả này đã có hiệu quả ở vài nơi, liệu khi về vùng sơn cước này, có đỏng đảnh, kiêu kỳ không? Có thảo thơm cho bản Mông những trái ngọt trĩu cành? Nếu thực sự “nàng” Tai nung thuận lòng người, thuận lòng trời mà sinh sôi thì đây sẽ là “chiếc cần câu” lớn, bền vững để “nóc nhà” thành phố vượt lên thoát nghèo và làm giàu. Tôi cứ nghĩ mãi, không hiểu lý do gì mà 80 ha lê được trồng theo dự án lên xanh tốt mà kết quả lại không như mong muốn. Đây là câu hỏi lớn cho chính quyền và ngành nông nghiệp địa phương. Đó cũng là trăn trở của những nông dân ở Phìn Hồ Thầu như Giàng A Hạng, Chảo Ông Thìn, Giàng A Chu, Hạng A Chỉnh… Đang ngày xuân vui vẻ, tôi cố gạt đi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, để cho niềm vui năm mới của mọi người được trọn vẹn cùng với niềm hy vọng.

Anh bạn Hạng A Chỉnh rất phấn khởi vì có bạn dưới phố lên chơi. Khi chén rượu cầm trên tay đã sóng sánh muốn tràn, cũng là lúc câu chuyện trở nên sôi động và thân tình nhất.  Anh nói bằng giọng lơ lớ chầm chậm, nhưng nghe vần điệu cứ như người đọc thơ, tôi ngắt đoạn ra theo ý thành một bài thơ:“Ở đây chênh vênh giữ núi/Ở đây ngan ngát giữ rừng/Đi về (thành phố) cũng ngại/Sang bạn cũng ngần/Ở đây đất ít đá nhiều/Lúa ngô thưa hạt/Khó no căng tròn/Ở đây chỉ có bạn hiền/Cùng chung mưa nắng/Cùng chung sớm chiều/Củ nâu đắng ngọt/Mưa nắng dãi dầu/Muộn phiền rồi cũng đi qua…

Nghe anh bạn Hạng A Chỉnh nói, tôi càng phục và trân quý, một người con của núi mộc mạc, đậm chất dân tộc Mông. Những câu chuyện kể như đọc thơ của anh làm tôi cảm giác như gió lạnh trên núi đang tan dần để đón nắng ấm về bản. Ngoài sân, trời đã quang, ánh mặt trời đã hửng lên nhưng không xuyên qua nổi màn sương mù, vạt sáng chỉ nhờ nhờ như ánh trăng suông đêm đông. Đám trẻ trong thôn đang chơi cù quay và nhảy lò cò. Mấy chàng choai choai thì trèo lên những tảng đá mồ côi, túm tụm dán mắt vào chiếc điện thoại thông minh. Bên kia cây cầu treo vào bản, có chàng trai đang múa theo điệu khèn Mông réo rắt. Dưới chân cầu, dòng suối Ngòi Đường vẫn rầm rì đơm dòng nước trong xanh “nuôi” công trình thủy điện…

Một ngày tết dần trôi qua, tôi khăn gói xuống núi. Người tặng can rượu, người cho con gà, bọc nấm hương rừng thơm phức…cùng bao nghĩa tình của những người bạn trên núi. Tôi xin nhận hết, nhận cả nụ cười tươi với hàm răng hô vô tư của bạn; nhận về cả ánh nhìn tò mò, e thẹn của những sơn nữ bản Mông. Thật thú vị khi tôi được hưởng trọn vẹn một ngày Tết người Mông theo đúng nghĩa nơi “nóc nhà” thành phố. Cái cảm giác ấm áp, vui tươi không phải chỉ là nắng ấm chan hòa, không phải chỉ là cơm ngon, rượu say; cũng không phải chỉ có ánh mắt lá răm, nụ cười lúng liếng của thiếu nữ, mà hơn cả là tình bạn, tình người nồng thắm, chân chất và lòng hiếu khách. Người dân ở đây coi trọng niềm tin, coi trọng nghĩa tình hơn bạc tiền, mặc dù cuộc sống của họ còn bộn bề khó khăn. Qua chuyến đi này, tôi có một góc nhìn mới, sâu sắc hơn về cách sống, gạt đi mọi lo toan hiện tại để rộng lòng hơn, cảm thông, sẻ chia và bằng lòng với những gì mình đang có!

Công Thế
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.