LCĐT - Mở đầu tháng Tư có một lời nói dối, có một lời khó nói bởi thế mà những chiếc lá già trên cây sấu bất ngờ rơi. Em cũng thế thôi, yêu và tin anh như một lời nói dối đến và dừng chân rồi rời đi như những câu chuyện và cái kết bất ngờ. Em tự hỏi, em và anh đã chia tay bao giờ, đến với nhau bao giờ mà đủ thương mến để thắp ngọn lửa ấm trong tim, chắc trong cái góc riêng ấy mình dành cho nhau những suy nghĩ làm ấm lòng mỗi sớm.
Chúng ta sống trong một thành phố, nhà anh ở phía bên kia dòng sông Hồng nơi góc phố có cả dãy cây bàng tháng Tư xanh mơn mởn, nơi đó em dừng ngắm thật lâu, nhìn thật kỹ để gặp lại sự rơi rớt của mùa cũ trong chiếc lá bàng già nằm khiêm tốn trên cành cây đang níu giữ; thành phố Lào Cai tháng Tư đang bị lấn át bởi màu xanh của lá, màu xanh non mơn mởn đang chồi lên và thức dậy cùng tiếng chim hót khắp ngả đường nẻo phố. Nhà em chỉ cách nhà anh có một dòng sông, chỉ qua nhịp cầu Phố Mới là em bên này phố nơi anh vẫn đi qua hàng ngày.
Mùa tháng Tư đó đang lấp lánh màu hoa vàng anh, màu hoa tươi như màu nắng mùa hạ thu hút những ánh nhìn nhiều màu sắc. Chúng ta đã có những ngày không hẹn hò mà vẫn đi chung một con đường, một đoạn ngắn nhưng rồi chúng ta lại chọn những hướng rẽ khác nhau, hai hướng đi với những lối đi riêng không đi đến điểm cuối nơi dừng chân được gọi là trạm dừng chân hạnh phúc.
Trong tiếng tí tách nảy mầm của cây cối, trong sự hiện sinh và diện mạo mới của mùa hè em tung tăng ra phố với những trang phục mỗi ngày mỗi mới, thế giới chuyển động và em cũng chuyển động chẳng khác gì nhịp sống số. Em đi và đến như cơn gió nhưng kịp lưu hương lại những phố và con đường em qua, hình như chúng ta cũng đến thành phố này và mưu sinh rồi viết lên cuộc đời của mình bằng những nét viết khác nhau, nét viết ấy cho những ngày sau thêm những trải nghiệm để sống và thành công.
Phố An Dương Vương hay những góc phố mùa tháng Tư như lời may rủi ta ao ước chạm chân qua thật nhiều con đường để đi ngắm những bông hoa còn sót lại, ngắm bông hoa gạo đỏ lưu dấu trên đường, ngắm bông hoa giấy nhà ai bật chùm rực rỡ và đi về đây đó để gặp màu hoa phượng thắp lửa rực rỡ góc sân trường, góc phố con đường quen…
Tháng Tư đi qua phố ta tự lộn xộn những dòng cảm xúc, những điều hư hư, thực thực và chúng ta vẫn còn thật nhiều ngày để cùng chạm gặp ở một ngã sáu, ở một góc ta có thể rẽ đi sáu ngả đường, cuộc sống có những sự thật và thói quen không bỏ đó là ta vẫn kịp bắt sóng những lối đi… bởi ta vẫn nhận ra nhau trong những chiếc xe, trong những làn chuyển hướng khi đang lướt qua đường và trên vô lăng vẫn kịp nhấn lời chào ký ức.
Năm tháng lướt qua vô tình, ta vô tình đến bên nhau trong một mùa và chưa bao giờ kịp chia tay nhau trong những mùa đang đến.