Nhận lời mời của anh Thắng, sống tại xã Cốc Ly (Bắc Hà) đã lâu, nhưng sau bao lần lỡ hẹn, bây giờ tôi mới có dịp vào đó. Từ thành phố Lào Cai vào Cốc Ly không xa, nhưng cần phải có thời gian, có sức khỏe tốt nhất để khám phá những cánh rừng già ngút ngàn, như lời anh bạn tôi giới thiệu.
Mới 4 giờ ngày hè mà trời đã sáng rõ, lúc này trên những con đường của thành phố Lào Cai thỉnh thoảng thấy bóng người, đó là những công nhân làm ca về, hay những chị cong lưng đạp xe chở những sọt rau đi bán chợ sớm… Mặc dù trời lắc rắc mưa, nhưng do đã hẹn trước, tôi cùng anh bạn trên chiếc xe honda cũ vẫn thẳng tiến. Thay nhau lái xe máy, đến khoảng gần 8 giờ sáng, chúng tôi tới nhà Thắng. Nghỉ ngơi sau chặng đường dài vất vả, anh Thắng giới thiệu một số địa chỉ có thể đưa chúng tôi đi thăm như: Ngôi nhà sàn gỗ đẹp nhất vùng; du thuyền trên sông Chảy; ngắm công trình Nhà máy Thủy điện Bắc Hà từ trên cao… nhưng thuyết phục hơn cả vẫn là hành trình xuyên rừng già Cốc Ly, nơi có những cây gỗ nghiến, lim… hàng trăm năm tuổi.
Từ nhà Thắng tới cửa rừng trên dưới 8 km, thế nhưng gần 6 km có thể đi bằng xe máy, còn lại là phải cuốc bộ. Mặc dù lái xe cũng khá tốt, nhưng đi được khoảng 3 km thì tôi phải nhờ đến Thắng "đi hộ" trên con đường ngoằn ngoèo, đá lổng chổng, cùng những ổ gà, rãnh nước chằng chịt trên mặt đường. Đến điểm không thể đi được xe máy, chúng tôi gửi xe và tiếp tục đi bộ gần 2 km. Khi vào đến cửa rừng, tôi và anh bạn phải nằm vật ra bãi cỏ thở hổn hển, mồ hôi vã như tắm.
Thắng là người dẫn đường, mở lối, anh như "hướng dẫn viên" du lịch, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về hệ sinh thái, động - thực vật nơi đây. Bước chân vào cửa rừng, chúng tôi gặp ngay tấm biển "Nội quy bảo vệ rừng", ở đây ghi rõ những điều như: Cấm chặt phá rừng; Cấm đốt rừng; Cấm thả rông gia súc… Lúc này khoảng 12 giờ trưa, trời đã hửng nắng, nhưng trong rừng vẫn ẩm ướt. Là người quen với khu rừng, Thắng đi trước mở lối. Những dây leo, gai chằng chịt khiến chúng tôi vừa đi vừa phải lựa người, tránh để gai cào, tránh những mỏm đá rêu trơn. Đi được khoảng nửa cây số, những gì mà anh Thắng kể với chúng tôi đã dần dần hiện ra trước mắt. Đứng trên ngọn đồi, chúng tôi phóng tầm mắt nhìn cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ, trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh, dòng sông Chảy uốn lượn qua các khe núi như con Rồng đang tiến về phía hạ nguồn. Công trình Nhà máy Thuỷ điện Bắc Hà thật hoành tráng, nước từ đập tuôn chảy thành dòng thác, tung bọt trắng xóa, những cột điện cao vút vươn mình giữa rừng xanh… Hai bên triền sông là những đồi ngô, nương lúa ngút ngàn.
 |
Tiếp tục cuộc hành trình, chỉ tay về phía xa, anh Thắng giới thiệu cho chúng tôi những cây nghiến hàng trăm năm tuổi, cao tới bốn - năm chục mét, tán rộng, sừng sững giữa đại ngàn. Nhìn thật hấp dẫn, nhưng Thắng bảo để đến được tận gốc, ngắm trực tiếp thì còn phải vượt qua một quãng đường rất dài nữa, chừng 1 km đường đồi dốc. Mệt lắm rồi, nhưng chúng tôi cũng cố vượt qua, vì đây là cơ hội hiếm có để được thưởng thức, chiêm ngưỡng cảnh vật trong khu rừng già. Vượt qua hai quả đồi, có khi phải trèo lên vách đá, hay gập mình để luồn qua những hang hoặc đu dây như "Tazan", thế nhưng chúng tôi vẫn bảo nhau cố gắng, bởi sức hút về vẻ đẹp và những bí ẩn nơi rừng sâu. Đến được gốc cây nghiến trăm năm tuổi đầu tiên, chúng tôi ngỡ ngàng trước sức sống mãnh liệt của thiên nhiên. Nằm cheo leo trên vách đá, rễ cây nghiến già bao trùm lên tảng đá lớn và vươn dài ra tìm kiếm mạch sống. Gốc cây nghiến cổ thụ này quá lớn, tôi chưa từng nhìn thấy cây nào to như thế, có lẽ phải chục người mới có thể ôm được. Quanh gốc toàn là đá, vậy mà cây nghiến vẫn sống, sinh trưởng tốt. Quan sát kỹ, tôi phát hiện một phần ở gốc cây nghiến cổ thụ này bị mục nát, đem thắc mắc hỏi Thắng, tôi nhận được câu trả lời: "Những năm 90 của thế kỷ trước, rừng này nhiều gỗ quý lắm, nhưng không được quản lý tốt nên "lâm tặc" và người dân vào đây chặt phá rất nhiều, đây là một trong những cây nghiến "may mắn" sống sót và vết mục nát ở gốc cây là do con người chặt, hoặc chất củi đốt cho thân cây cháy rồi đổ gục". Thắng cho biết thêm: "Trước kia, muốn chặt được những cây nghiến khổng lồ như thế này, người dân chỉ có cách duy nhất là chất củi ở gốc rồi đốt cháy thân, mỗi lần như thế gốc cây cháy mất gần 3 mét, phần thân cây cháy nếu tính ra gỗ cũng phải vài khối, ở thời điểm này quy ra tiền thì đã đốt đi năm, bảy chục triệu đồng rồi". Thật xót xa nhìn thân cây nghiến già bị một phần mục nát, nhưng càng đi chúng tôi mới thấy nó vẫn may mắn khi quanh đó có hàng chục cây cổ thụ chỉ còn lại gốc mục, có cây đường kính hàng mét nằm ngang lối mòn. Không biết có phải vì quá già, theo quy luật tự nhiên cây bị gục ngã như vậy, hay do bị "lâm tặc", người dân chặt phá? Có lẽ để có được những thân cây to như vậy, cũng phải cần tới cả trăm năm nữa. Tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi thấy còn nhiều cây cổ thụ, anh Thắng cho biết: "Giờ đây rừng được bảo vệ khá nghiêm ngặt, chính quyền xã và kiểm lâm đã vào cuộc, nên nạn chặt phá rừng giảm hẳn. Mới đây, chính quyền xã đã bắt một vụ chặt phá rừng trái phép, phạt tiền hơn chục triệu đồng". Nghe Thắng nói, tôi cảm thấy vui, vì những cây cổ thụ trăm năm tuổi kia sẽ được sống.
 |
|
Rừng già Cốc Ly với những cây cổ thụ trăm năm tuổi.
|
Mệt nhoài sau khi băng qua những quả đồi, leo qua vách đá, chúng tôi cùng nghỉ chân. Tôi bắt đầu cảm thấy đói bụng, cổ khát khô, nhưng nhìn đến chai nước lọc thì đã cạn từ lúc nào không hay. Hành trình thì còn dài, quãng đường trở lại cũng rất xa, không có nước thì sao có thể đi tiếp. Thắng nghĩ một lúc rồi nói: "Các bạn ngồi đây nhé, tôi đi ra đây chút rồi lấy "năng lượng" về nạp". Không lâu sau, khi đang nghĩ không biết Thắng đi tới lúc nào mới về và đi tận đâu thì có tiếng huýt sáo véo von. Trên tay Thắng là buồng chuối rừng vàng ươm, hai túi áo là những quả dưa căng mọng. Mắt chúng tôi sáng lên và ăn ngấu nghiến, lần đầu tiên được thưởng thức chuối rừng thật ngọt, thơm và đậm đà hơn hẳn chuối nhà trồng. Thắng bảo với tôi: "Chuối thì mình lấy ở rừng thật, nhưng những quả dưa này là của đồng bào trồng. Trong cơn khát thế này, không thể có lựa chọn nào khác, buộc phải "xin" tạm của đồng bào mấy quả. Được cái đồng bào ở đây cũng tốt bụng, mặc dù nghèo nhưng cho cả cân dưa hay vài chục bắp ngô là chuyện bình thường".
Đã được nạp "năng lượng" bằng những thức ăn sạch, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình khám phá rừng già, càng đi tôi càng thấy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nơi đây, hoang sơ mà hùng vĩ. Những cây cổ thụ sừng sững, vươn mình suốt năm này qua năm khác, che bóng cho những khóm lan rừng phát triển, trổ hoa toả hương ngào ngạt… Trời đã tối, chúng tôi không còn sức, nước và lương thực đã hết nên không thể tiếp tục cuộc hành trình và đành quay trở lại. Nhìn thấy vẻ mặt tôi thể hiện sự nuối tiếc, Thắng động viên: "Như thế là chúng ta cũng đi nhiều rồi, nếu đi tiếp thì phải mất vài ngày…". Tôi mong sẽ có ngày trở lại, được một lần nữa khám phá, chiêm ngưỡng vẻ đẹp núi rừng nơi đây.
Ra đến cửa rừng, trời đã chập choạng tối, dù rất mệt nhưng chúng tôi cảm thấy vui. Một trải nghiệm thật thú vị, không những cho tôi hiểu thêm về sự huyền bí của khu rừng già, mà đây còn là những trải nghiệm giúp chúng tôi có thêm nghị lực, vượt qua những thử thách trong cuộc sống.